20/10 tới rồi...
Cậu biết đấy, tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được gì trong một ngày như vậy. Mỗi lần tới ngày 20/10 hay 8/3, tớ lại cảm giác thật lạc loài. Tớ không rõ tại sao tớ có cảm giác như vậy, mỗi khi các bạn nam cùng lớp cấp 3 hay Đại học đưa tớ một bông hoa, tớ cảm thấy thật lãng xẹt và có chút gì đó thật ngu ngốc. Tớ không nói việc mọi người gửi dành tặng tớ, tớ nói cách tớ nghĩ và cách tớ thể hiện lúc đấy thật ngu ngốc. Bởi vì bằng một lí do nào đó, tớ không nghĩ mình nên là nhân vật trong những ngày này, dù tớ không hiểu vì sao cả... Chỉ là tớ thấy nó vô vị, vô nghĩa với chính bản thân mình
Hôm nay, tớ đi đường thấy một cửa hàng hoa to, to lắm ở đường Phạm Ngọc Thạch. Tớ đang nghĩ lần đầu tớ tặng mẹ một món quà là bao giờ, và lần cuối cùng tớ mua một món quá tặng mẹ là bao giờ? Tớ không nhớ rõ lắm, vì nó quá ít. Các cậu biết sao không, tớ đã nghĩ ngày 20/10 tớ sẽ tặng mẹ một đôi dép cao gót bởi một ngày tớ về nhà, thấy mẹ ngâm một đôi cao gót vàng bẩn trong bồn rửa bát. Ở góc khác, tớ thấy một đôi cao gót đen vất vưởng khác. Tớ đã không biết rằng những đôi dép này có đủ êm không. Bởi vì, tớ biết đây là những đôi dép không bao giờ mẹ bỏ tiền mua. Tớ nhớ những lần mẹ đi đôi dép cao gót nào đi đám cưới, về mẹ tớ sẽ kêu đau chân. Một là bà hay xin hoặc được cho những đôi dép nào đó, hoặc là gần size hoặc là cố gắng để vừa vì bà thích như vậy. Hai là đôi dép tớ từng mua tặng bà.
Cậu biết gì không? Công việc đầu tiên tớ đi làm ngoài Hà Nội là khi tớ bị chửi ở nhà thật vô dụng. Và khi nhận được tháng lương đầu tiên, tớ nhớ nó là một số tiền vô cùng nhỏ nhặt, vì chẳng có thể chọn một thứ gì to tát. Tớ đã đi xung quanh con phố Trương Định để chọn cho bà một chiếc ví đen mà tớ nhớ có giá là 250 nghìn đồng và một đôi cao gót cũng chỉ có giá tương đương cái ví. Cậu biết không, tớ không nhớ lúc đó dũng cảm như thế nào để tớ dám tặng quà cho mẹ. Tớ không nhớ mình đã mở lời như thế nào, không nhớ gì cả. Tớ chỉ nhớ lúc đó mẹ tớ đã chửi và tớ muốn khóc lên được vì bực mình. Tớ không hiểu sao mọi thứ cứ phải khó khăn như thế khi mẹ tớ bảo đem trả không thì đem cho ai chứ mẹ tớ không dùng. Và rồi, mấy ngày sau tớ nhớ bà khoe với hàng xóm rằng tớ tặng bà món quà đó. Tớ nhớ lúc cô Huyền hỏi mua ở đâu đẹp thế, tớ biết thừa đó là một câu nói xã giao, nhưng tớ chẳng ngần ngại mà trả lời ngay tức khắc "Cháu chỉ mua có hơn hai trăm thôi ạ". Đó là món quà tớ tặng bà đầu tiên và có vẻ như là không có sau đó...
Năm nay, tớ đã nghĩ tớ đi làm có thể mua cho bà một đôi dép có thể đắt tiền hơn một chút và cũng có thể là êm ái hơn. Tớ lại nhớ đến bà nội, bà ngoại, và tớ thấy mùa đông cũng đang đến gần, tớ đã nghĩ tặng hai bà hai chiếc áo len, đó là những món quà tớ muốn gửi đến những người phụ nữ nhân ngày 20/10. Nhưng sau tất cả, hiện tại đang là sáng sớm ngày 20, tớ vẫn không biết mình nên làm gì, có nên mua quà hay không. Tớ thấy thật tệ, khi tớ đã muốn cố gắng để lựa chọn một món quà chỉnh chu, nhưng sau vì những khoản chi tiêu cá nhân khiến tớ chẳng còn lại được mấy. Thực ra, tớ cũng đang nghĩ với bản tính của mình, khi muốn sở hữu hay muốn đạt điều gì, tớ sẽ dốc lòng làm, nhưng tại sao tớ lại chần chừ khi muốn chọn một món quà nhỉ? Có phải vì tớ đoán điều mẹ tớ thật sự muốn là gì. Rốt cục tớ cũng không chắc lắm. Chỉ có một linh cảm mách bảo tớ rằng đừng tặng mẹ trong những ngày như thế nào, như một linh cảm của một đứa con.
Tớ vừa cãi nhau với mẹ về những món đồ tớ đặt gần đây, có phải tớ lại quá đáng khi mua những thứ gì đó cho bản thân? Tớ không biết, không biết gì cả, chỉ biết rằng tớ đang rất rối, rối như cục bông vậy...
Haiz, hôm nay trời lại lạnh rồi. Mong là không mưa