Người ta nói thực sự không có cái khoái nào bằng cái khoái khi được ăn mỹ vị nhân gian. Mà món ăn tôi gọi là mỹ vị nhân gian đó lại có giá 20.000 đồng.

Cái quán tôi chọn chỉ lác đác vài ba khách ngồi ăn. Một cái lều nhỏ, dưới gốc cây đa, mọi người xì xụp nom mà ấm cúng giữa tiết trời se se lạnh, mưa lâm thâm.
Bác chủ quán bê hai bát bún ngan vừa khéo còn bay hơi nghi ngút. Vắt hai miếng quất cho vào bát, nếm thử vị đầu tiên mà ngọt tê đầu lưỡi. Từng miếng lườn ngan thái mỏng mịn màng, thơm bùi từng thớ. Ăn mới để ý thấy sợi bún hơi khác loại tôi thường ăn mà lại hơi giòn giòn. Chắc đây là bánh đa trắng mà tôi hay nghe người Hải Phòng nhắc đến.
Thật tình, ăn một lèo đến cả nước lẫn cái đều không còn.
Nhìn sang quán bên cạnh thấy mấy cô đang vắt từng viên béo tròn mũm mỉm cho vào nồi nước. Thấy khách vào mua cũng đông đông nên tôi cũng tẽn tò đi sang.

Hỏi tận hai lần mới nghe ra món sủi dìn. Mấy cô biết ngay đích thị không phải người HP. Ăn mới biết người ta mua nhiều là lẽ đương nhiên. Viên nhân mè lạc, viên nhân đậu xạnh, căn đôi từng miếng thấm đẫm nước gừng ngọt ngào. Trời lạnh mà ăn món này thì lòng cũng hết cô đơn.
Món này cũng hết có 18.000 đồng.
Từ ngày ra đây, cái hay ở Hải Phòng là ghé quán nào cũng được ăn ngon. Phẩm vị người ở đây cao nên cái tầm mỹ thực chắc cũng ở đẳng cấp khác. Nói vậy thôi chứ không có ý so sánh. Mỗi vùng miền đều có hương vị khác nhau. Mà được ăn hợp khẩu vị thì người ham ăn như tôi là sung sướng lắm rồi.

Jenny Nguyễn