Cô bé sinh viên Phạm Thị Thanh đặt câu hỏi : “Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ở đây nhận em vào làm với mức lương khởi điểm 2.000 USD/tháng?” làm xã hội phải suy nghĩ lại mục đích và cách thức học hành ra sao dưới con mắt của giới trẻ ngày nay. Thực ra có con số cụ thể để mà suy tính bao giờ cũng dễ và rõ ràng hơn, chúng ta nên cảm ơn em ấy vì câu hỏi thức tỉnh đó. Nhưng hiển nhiên là mức lương đó khá thấp so với ở “tây”- tức là mấy nước G7 (mà ngay khái niệm G7 tôi thấy cũng hơi lạc hậu rồi, nhiều nước không G7 mà bây giờ mức lương cao lắm!). Nhưng lại là “giấc mơ” cho người đi làm công ở nước ta, nhất là cho những người mới ra trường- do đó rõ ràng chẳng thể có một công thức chung nào cho giới trẻ.  Đầu tiên ta thử liệt kê đủ các ngành nghề xem có ngành gì mà khởi điểm lương đã 2000 $, tôi thấy ở Việt Nam chỉ có những ngành sau là khả dĩ:

-phi công: hiện nay hàng không dân dụng phát triển mạnh, phi công đang thiếu và đào tạo không quá lâu. Bây giờ điều kiện sức khỏe để chọn học phi công dân dụng không quá cao như thời trước người ta chọn phi công chiến đấu nữa, còn văn hóa chỉ cần tốt nghiệp phổ thông. Chi phí học hành mất độ từ 1-2 tỷ. Tất nhiên số lượng có hạn, nhưng thực sự lương với bổng đủ đạt 2000$/tháng.

-hướng dẫn viên du lịch: tất nhiên để khởi điểm đạt mức lương 2000 $ là không tưởng, nhưng nếu thật sự tích cực và công ty làm ăn tốt thì thu nhập tổng của bạn cũng dễ đạt được mức độ trên trong thời gian ngắn. Điều kiện: có lẽ HDV tiếng Anh thì không quá hiếm, bạn phải học để có bằng HDV DL và thật giỏi một ngoại ngữ “hiếm”, như Tây Ban Nha, Nga, Ba Tư, Ả Rập...Một điều kiện nữa là công ty du lịch đã tuyển dụng bạn phải làm ăn phát đạt, thường xuyên đủ tour cho bạn dẫn! Và cái khó nữa trong nghề này, đó là không “sa ngã” để kiếm tiền bằng những mẹo mực thấp cấp mà các HDV thế hệ cũ hay xài! Muốn mức độ thăng tiến không dừng mãi ở mức vài chục triệu/tháng đó có lẽ chỉ có một cách là hoàn thiện kỹ năng dịch vụ của bạn thôi, rồi sau đó những triển vọng khác sẽ xuất hiện...

-ngành quản lý khách sạn: với sự phát triển của ngành du lịch tại Việt Nam thì nhân sự cấp cao sẽ luôn thiếu, và theo tôi biết thì nếu bạn trẻ nào tốt nghiệp khóa học (không hề rẻ) tại Thụy Sỹ sau 4 năm và có năng lực thực sự, thì kiếm được vị trí làm việc trong nước với mức lương trên dưới với mức thu nhập cô bé sinh viên kia kỳ vọng không quá khó...

Có thể các bạn còn biết thêm ngành nào, tạm thời tôi chỉ nghĩ ra chừng đó thôi. Trái với cảm nhận ban đầu là học xong ngành nào đấy về CNTT sẽ có lương cao, phải nói rõ thêm cho các bạn trẻ là CNTT cho các bạn nhiều triển vọng đạt được mức lương cao và rất cao trong tương lai, nhưng lương khởi điểm thì thua xa mức lương bạn Thanh đang kỳ vọng. Có lẽ ngành dịch vụ làm “thầy giáo dạy trẻ online”- một ngành kiếm thêm mà nhiều bạn sinh viên tạo thêm thu nhập khi học ở nước ngoài - nếu tập trung làm tốt có khi thu nhập ban đầu nhiều hơn CNTT nữa...

Vậy muốn đạt được 2000 $/tháng không thể bỏ qua điều kiện “ở bển”- tức là phải có yếu tố bạn trẻ ở nước ngoài. Tôi không muốn viện dẫn những tấm gương “người tốt việc tốt”, “tuổi trẻ tài cao” mà sẽ kể về một cậu bé hoàn toàn bình dị, cũng đã đạt được mục tiêu đó theo cách của mình. Ít nhất câu chuyện này sẽ cho cô bé Thanh kia thêm tự tin, còn mục đích của mình thì Thanh sẽ phải đạt được bằng con đường riêng của mình thôi... Xin chia sẻ một câu chuyện thật, qua đó có lẽ có nhiều gợi ý bổ ích hơn là những tấm gương các bạn trẻ học siêu giỏi, làm siêu tài...


Gia đình anh bạn tôi không thuộc loại “không có gì ngoài điều kiện”: chồng bộ đội, vợ bác sỹ, ba đứa con trai trong tuổi đi học, chưa kể bố mẹ già. Con cái cho học “trường làng” tức là cứ theo tuyến mà học cho tiện. Thực sự cả hai vợ chồng chưa lúc nào nghĩ đến việc “di tản du học” cho con cái, vì biết quá tốn kém. Thế rồi đến khi đứa con lớn học lớp 11 bố mẹ nó mới tá hỏa khi phát hiện ra là trong nhà có một “ngôi sao”- thằng cả đã thành ngôi sao nhạc ráp trên mạng từ bao giờ! Nó có thể hát rap tiếng Việt với bất cứ đề tài gì, thậm chí ta cứ nói ra từ gì là nó rap luôn...Tất nhiên trên mạng nó lấy “nghệ danh” khác với tên thật, cái nghệ danh nhí nhố ấy trên mạng nổi tiếng lắm, mãi sau nhà trường mới biết. Mấy bài “hít” của cu cháu tác giả là “Thuyền giấy” hay “Em đã ăn sáng chưa”, đại loại:

                “...Chủ nhật này em ăn sáng chưa?

                Em ăn gì? Bánh cuốn Thanh Trì...”

(Nó có mấy chục bài cơ, đến tận bây giờ lũ “nhất quỷ nhì ma” vẫn nghe và hát đấy!)

Thế mà giới trẻ thích lắm! Bố mẹ nó chỉ lo nó đi vào “Sâu-bit” thì hỏng người, mới khuyên bảo nó các điều bố mẹ hay khuyên...Nó cũng nghe mấy hôm, rồi một ngày kia nó mời bố mẹ để nói chuyện nghiệm chỉnh. Nó bảo: “Bố mẹ cứ đầu tư cho con đi, coi như con vay, con sẽ trả cả vốn cả lãi!”. Hóa ra nó nghĩ lâu rồi, nó hiểu là cứ ở VN rồi rap trên Youtube có thành “ngôi sao” thì cũng chả giải quyết được gì nhiều- nó muốn thành rapper thực thụ ở quê hương nhạc rap cơ, sang Mỹ! Bố mẹ hết hồn, khuyên can nó là con ơi, nhà mình có thừa tiền đâu, con cũng có học hành giỏi giang gì đâu cho cam, bao nhiêu đứa học Anh học Mỹ về còn ăn bám bố mẹ kia kìa, chứ con thì hơn gì chúng nó? Thì ku rapper ấy bảo con biết, con mà đi học thế là bố mẹ phải vay nợ cho con đi đấy, mà con học năm sáu năm thì mới xong, nhưng con tự tin mà, bố mẹ cứ tin con đi! Hai vợ chồng ông bạn suy nghĩ bạc cả râu tóc, không cho nó đi thì ở nhà thành “nghệ sỹ” cũng gay, dễ hư lắm (sorry các bạn nghệ sỹ, dân dã ngoài ngành cứ là nói thật...). Mà cho nó đi thì rủi ro, rồi nợ nần, rồi thương con một thân một mình...Cân đo mãi cuối cùng quyết định: thôi thì liều nghe nó xem sao!

Thế là cu cháu tập trung học tiếng Anh, rồi qua dịch vụ của bên ILA gì đấy đi theo chương trình trao đổi văn hóa của BNG, bố mẹ thì lo xoay tiền. Cu cháu học hành nhanh trí, tập trung học tiếng Anh khá lắm, đi sang Mỹ ở vùng khỉ ho cò gáy, được cái gia đình “host” cũng yêu trẻ em, còn cu cháu biết thân biết phận lo học, nó hòa nhập cũng nhanh nữa, bà mẹ “host” quý lắm. Hết một học kỳ lớp 12 nó đã lo apply và lo thi, được 7 trường đại học chấp nhận và cho học bổng, nhưng cu cháu chọn trường gần với nơi có gia đình host đang ở nhất- vì làm gì còn quen ai ở Mỹ lúc đó nữa. Tiêu chuẩn nữa để cháu chọn trường là “tổng thiệt hại” hàng năm thật rẻ, để cho bố mẹ ở nhà đỡ khổ, có học bổng toàn phần đâu...Thế rồi về nước, hồi hộp chờ xin visa (bố mẹ lo chứng minh tài chính cũng là cả một vấn đề không dễ!)

Quay lại nước Mỹ, cu cậu xin không ở nhà host nữa mà vào ký túc xá, ở đó tài năng “rap” của nó mang đến sự nể trọng nhất đinh trong giới sinh viên. Ngoại hình châu Á không cho phép nó thành Dr.Dre, Usher hay Eminem mới, nhưung tính hoạt bát (cái mà sinh viên nhà mình hay thiếu) khiến nó được bầu làm chủ tịch hội sinh viên quốc tế của trường, oai lắm! Nó tập trung học ngành chuyên môn cũng rất nghệ sỹ: quay phim. Đến năm thứ hai, đi thực tập nó đã được giới thiệu và gặp thần tượng của nó: Oprah Winfrey. Và hè vừa rồi cháu đã tốt nghiệp  một trường đại học loại trung bình khá ở Đông Bắc Mỹ, gần Chicago và có ngay job. Mẹ cháu được cháu mời sang (bố bộ đội có đi được đâu...), lúc ấy mới biết con mình tốt nghiệp loại xuất sắc, và đang làm cho một công ty truyền thông trong tập đoàn của chính thần tượng Oprah Winfrey, công ty này đã liên tục hợp tác với nó từ khi còn đang là sinh viên, và nay cháu mà trường hợp đầu tiên trong lịch sử tập đoàn chức danh quay phim chính được trao cho một sinh viên mới ra trường, chưa có bất cứ bằng cáp gì khác ngoài bằng đại học, còn chưa có cả thẻ xanh. Bây giờ hai mẹ con mới rảnh rang và có điều kiện đi thăm thú một số địa danh ở Mỹ, chứ mấy năm học cháu cắm đầu vào học và làm thêm, đã đi được đâu đâu...




Hai vợ chồng bạn tự hào khoe với tôi là cháu nó đã bắt đầu trả nợ bố mẹ hàng tháng, 2000$ và hơn thế nữa. Mẹ cháu có mối lo khác, là “thằng này làm truyền thông, gái bám theo nhiều lắm, nhưng nó toàn yêu con gái nước khác chứ không chịu yêu Mỹ, nó không muốn dựa dẫm để làm giấy tờ, mà chính công ty đang phải lo thủ tục làm cho nó thẻ xanh bằng được đấy, sĩ diện lắm. Mà Trump lên không biết thế nào...”. Đúng là những người mẹ chẳng bao giờ hết lo toan. Mừng cho cháu đã chọn được con đường đúng với sở trường của mình và đã bước những bước đầu tiên khá vững chắc, tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện cậu cháu rất “đời thường” này với cháu sinh viên tên Thanh và những bạn trẻ khác. Không cứ phải là một Ngô Bảo Châu, một Nguyễn Hà Đông, nếu có đủ quyết tâm và gan lì thì thành công rồi cũng sẽ đến với bạn. Và cùng với đó là tiền lương xứng đáng, có thể còn hơn 2000$/tháng, tại sao không?  

Áp phích đầu tiên trong đời cháu với tên mình trên đó trong chức danh "Người quay phim chính"



Cu cháu với người bạn thân cùng công ty- cháu ruột của thần tượng Oprah Winfrey


Xem bài gốc tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1227982670597001