A couple of weeks ago, I went back home to visit my family for a week after a hectic summer. Time passed, and just like usual, no traveling, no eating out, no shopping. Contrary to what people think, we had no special back-to-home celebration, we just stayed at home and did nothing special, this time I simply just wanted to be together with them at home.
Chỉ vài tuần trước thôi, mình vừa làm một chuyến về thăm gia đình sau một mùa hè bận rộn. Khoảng thời gian đó trôi qua - như thường lệ, không một chuyến đi chơi, không ăn uống rộn rã, không mua sắm. Ngược lại với những gì mọi người nghĩ, chẳng có “bữa ăn liên hoan” nào cả, chỉ là ở nhà làm những chuyện bình thường, lần này mình chỉ muốn cùng gia đình mình ở nhà mà thôi.
There was a time in our lunch break when me and my daddy had a conversation that I consider very meaningful and impactful to me, which was about happiness. In the past, I rarely bat an eye about the word “Happiness” even though there were countless times I had to write essays about it as homework.
Có một lần trong lúc ăn cơm trưa, cao hứng ba và mình đã nói chuyện về “Hạnh phúc” Trước đây, mình chẳng mấy khi để mắt tới cái từ “hạnh phúc” cho lắm, dù đã biết bao lần cô giáo ra bài tập làm văn về nó. 
Just like what I used to say in my previous videos, I used to study in a toxic way. I mean, I just wanted to get a high score, that was the reason every time I was faced with that topic, I’d just surf the Internet to understand the common display of people’s happiness but didn’t listen to my inner voice to see what actually made me feel happy. I viewed happiness as something that I had to seek and reach. And my old-time mindset about happiness was ... ... “I will be happy when…”
Ở video trước mình đã có chia sẻ, mình đã từng học tập một cách vô cùng độc hại. Ý mình là mình chỉ muốn điểm cao thật cao, nên đấy là lí do mỗi khi mình gặp phải chủ đề ấy,  mình chỉ có tham khảo văn mẫu rồi viết theo cái gọi là tiêu chuẩn xã hội (viết thế để điểm cho cao ấy =)))) Chứ chưa một lần mình thực sự ngồi xuống ngẫm nghĩ xem cái gì làm mình hạnh phúc. Mình nhìn nhận nó như một thứ mà mình phải vội vã chạy đua để chạm tới. Một thứ luôn văng vẳng trong đầu mình, ấy là ... ... “Mình sẽ hạnh phúc, khi …”
I will be happy when I pass the exam … I will be happy when I can get a new-branded jacket … I will be happy when I gain a reward in this competition … I will be happy when I can travel to that fancy place …
Mình sẽ hạnh phúc khi mình được điểm cao… Mình sẽ hạnh phúc khi mình mua được cái áo mới đắt tiền … Mình sẽ hạnh phúc khi mình đạt được giải thưởng trong cuộc thi này... Mình sẽ hạnh phúc khi mình có thể du lịch ở khu nghỉ dưỡng đó…
Then what? I worked through all of it, and got all of it, but did I actually feel the thing which is called “Happiness” ?
Rồi thì sao chứ? Mình làm được tất cả, mình có tất cả, nhưng có thật sự mình đã cảm nhận được cái gọi là “Hạnh Phúc” chưa?
The answer was YES. Absolutely.
Câu trả lời là “CÓ”. Đương nhiên rồi!
But that golden moment could only last for a day, an hour, or even just a minute. I would say it was really hard to really feel that happiness in a span of two days, let alone a week or a month. Therefore, I contemplated in a miserable way about the reason it was so hard to be happy and why when I got it, it could vanish in a glimpse of my eye. Then, I continued to live in a state of having a lot of insecurities outside these ‘happy’ moments.
Nhưng cái khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một ngày, một giờ hay thậm chí là chỉ trong một phút. Mình nghĩ, để sung sướng với cái niềm hạnh phúc ấy trong 2 ngày thật sự còn khó, huống chi là cả tuần hay cả tháng. Vì thế, mình luôn trong tâm trạng khổ sở vì tin rằng thiệt là quá khó có để có được hạnh phúc, rồi lại tại sao khi đạt được rồi, thì nó lại tan biến nhanh như thế.
Just when I entered university, acknowledging that I lacked too much experience and knowledge, I started to build the habit of reading books. However, I could only absorb a little bit. I read a lot, but didn’t comprehend deeply. I just knew the knowledge, but did not really feel deeply like I should’ve been.
Chỉ khi bắt đầu học đại học, biết rằng bản thân còn thiếu sót quá nhiều trải nghiệm và kiến thức, mình bắt đầu tập thói quen đọc sách.Nhưng mình chỉ tiếp thu được một chút. Mình đọc nhiều nhưng không hiểu sâu.
Until last year, as the pandemic created an infamous presence in Vietnam, thankfully my family and my beloved ones were not affected negatively because of that, but when observing what happened  to my fellow countrymen, I was in a breakdown.  My heart was torn apart, I got chills every time I saw the news about Covid on every social media platform. The more I felt sorry for what had happened to my people, the more I cherished my life,  the life that I used to consider full of difficulties.
Cho tới năm ngoái, khi dịch bệnh gieo rắc đầy tang thương, may mắn rằng gia đình và người thân mình đã không phải gánh chịu hậu quả quá nặng nề, nhưng khi tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra với người dân mình, mình rất suy sụp. Tim mình nhói lên, mình lạnh toát cả xương sống mỗi khi đọc được những tin về Covid. Càng thấy thương tâm cho những điều đã xảy ra với đồng bào, mình càng trân trọng cuộc sống này hơn, cuộc sống mà nhiều khi mình cứ nghĩ là đã có quá-nhiều-trắc trở.
Pandemic was the time when I lived slowly the most during my 19 years on Earth. The first time, I felt grateful because I could still enjoy a daily meal with both of my parents and my little brother. The first time I was touched by nature's charm. The first time I could go with life but didn’t have to care about the hustle outside, literally living wholeheartedly like a kid. 
Dịch bệnh là khoảng thời gian mình thấy mình có nhiều thay đổi nhất 19 năm trên đời. Lần đầu tiên, mình thấy biết ơn vì mình còn được có bữa cơm với đầy đủ em út và cha mẹ.Lần đầu tiên, mình cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, cây cỏ.Lần đầu tiên, mình sống mà không chút bận tâm tới sự hối hả ngoài kia vô tư con nít như hồi học mẫu giáo ấy.
Năm ngoái dịch bệnh, cả nhà có cái vườn này đi ra đi vô cũng hết ngày luôn
Năm ngoái dịch bệnh, cả nhà có cái vườn này đi ra đi vô cũng hết ngày luôn
My mindset about happiness has changed dramatically after I found that it can come from just small everyday things. My motto before which was  “I will be happy when I get this, I  get that” was completely wrong. After everything, even though I got and achieved everything that I wanted, I would still feel miserable in my life after. Now I know that the present is all I have,  instead of heavily hustling for something in the future, I just need to slow down a bit, that is when I feel those humble little things can make me happy wholeheartedly.
Quan niệm của mình về hạnh phúc cũng thay đổi rất nhiều  khi mình nhận ra hạnh phúc đến từ những điều rất giản đơn, nhỏ bé. Châm ngôn của mình trước đây “mình sẽ hạnh phúc sau khi mình có cái này, cái kia” là sai thật rồi. Sau tất cả, dù mình có tất cả và đạt được những gì mình muốn, mình vẫn sẽ thấy có cái gì đó khiến mình khổ sở, phiền muộn mà thôi. Mình hiểu rồi, hiện tại chính là tất cả những gì mình đang có, thay vì hối hả chạy theo điều gì đó trong tương lai, chậm lại một chút, mình sẽ thấy những thứ nhỏ nhặt cũng có thể làm trái tim mình ngập tràn niềm hạnh phúc.
My life has moved to another page since that mindset grew on me. I’m very excited and grateful to say that 2022 is one of my most meaningful years ever because now I have learned to find joy and beauty in every little thing. I’m not sure how to describe it, but it’s like the feeling of enlightenment. I’ve been feeling really peaceful internally since I acknowledged this.
Cuộc đời mình bước sang một trang mới kể từ lúc đấy. Mình rất hứng khởi và biết ơn để nói rằng 2022 là năm có ý nghĩa rất to lớn đối với mình bởi mình đã học được cách tìm thấy niềm vui và vẻ đẹp từ những điều nhỏ bé. Mình không chắc nên diễn đạt nó như thế nào nhưng thể mình được “giác ngộ” vậy. Và mình cảm thấy bình yên đến từ bên trong từ giây phút mình hiểu được điều này.
Talking about my dad, he is not only my beloved father but also one of my close friends. When I was little, I thought that he wanted me to be successful and to have a place in society. However, on the day that I finished my last test of the national exam, he gently patted my shoulder and said that “If it’s not because of our educational system, I will never let you study that much''.  I was so emotional because of that. Until now, being a university student, he never puts any pressure on me. The thing he reminds me everyday is just to go on with my life in a healthy way. He said  I expect nothing but seeing you live healthily and happily.
Nói về ba, ngoài làm bố, ba còn là người bạn thân nhất của mình. Khi mình còn nhỏ, mình cứ nghĩ ba muốn mình phải đạt được cái này, cái kia, phải trở thành ông này bà nọ. Thế mà, trong cái ngày mình thi xong môn cuối của kỳ thi đại học, ba ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng vỗ vai mình “Nếu mà không phải vì GDVN lâu nay như thế, thì ba không có ép con phải học nhiều vậy đâu”. Mình xúc động quá trời huhu. Và tới tận bây giờ khi mình năm 3 rồi, ba vẫn chưa một lần nào gây áp lực cho mình hết. Một thứ mà ba mình luôn mong muốn đó là mình sống khỏe mạnh vui vẻ. Đó là điều mà ba mong nhất!
 Money is important, possessions are important, but it can never be everything.” He said that I should feel happy with everything that’s going around my life and not obsess about the future. To put it simply,  I don’t need to live in a rush to achieve this or that (even though we live in a society where changes always happen every minute).  Just slow down,  because happiness will always exist around me.  As my boyfriend said “Slow down and enjoy the view”. If I am never happy with what I have, I will never be happy with what I get.
Tiền bạc thì quan trọng thật, của cải cũng quan trọng thật, nhưng nó không phải là tất cả. Thay vì mình cứ loay hoay, lắng lo về tương lai, mình nên trân trọng những thứ mình đang có ở hiện tại. Tóm lại là, mình không cần sống vội vã để chạy theo cái này, cái nọ (mặc dù chúng ta đang sống trong một xã hội, nơi mà chỉ một phút trôi qua thôi, cũng đã có hàng tỉ, hàng ngàn thứ đang thay đổi). Chậm lại một chút, bởi vì hạnh phúc ở ngay đây thôi. Bạn mình cũng nói “Chậm lại, chill xí coi”. “Nếu mình không hạnh phúc với những gì mình đang có, mình sẽ không bao giờ hạnh phúc với những gì mình đạt được ở tương lai”
Disclaimer: 20 tuổi, mình nhận thức sâu sắc rằng bản thân còn rất non nớt và thiếu sót. Nhưng mình không lo, vì mình 20 tuổi. Đọc lại những bài viết của mình, nhiều lúc mình cũng giật mình vì thấy sao nó cứ màu hồng quá. Nhưng đó là con người mình, không phải là anh hùng bàn phím, ở ngoài đời mình cũng có xu hướng tích cực như vậy. Không biết cám ơn bao nhiêu cho đủ vì ông trời cho mình một gia đình hạnh phúc, cha mẹ luôn cố gắng xây dựng một tổ ấm hòa hợp, luôn cố gắng làm bạn với con để giờ đây tâm lý mình khá ổn định, vì mình biết mình có sai, có ngã thì mình vẫn có cha mẹ ở bên động viên, giúp đỡ mình. Nhiều người không được may mắn như thế! Thế nên quan niệm về "Hạnh Phúc" cũng từ đó mà khác biệt. Mình tôn trọng ý niệm riêng của tất cả mọi người. "Slow down, enjoy the view" mọi người nhé!
From this video, I will create a series about “the little things which make me happy”. I really hope that these series will inspire people and help them realize that small things can be a true happiness, even if it's small.
Từ video này, mình sẽ tạo một series về những điều nhỏ xíu làm mình vui. Mình mong rằng sẽ có thiệt nhiều thứ nhỏ bé nhưng làm mọi người vui như thế! Nếu mọi người thấy có chút gì đó đồng điệu với mình, sụp rai mình nhenn, let be friend naaaaa!