Bài viết này chỉ viết ra nhằm để tôi ghi lại những suy nghĩ "còn sót lại" của tôi sau khi đọc xong cuốn truyện này. Tôi là người khá là ẩu thả và qua loa, ngay cả với chuyện đọc sách. Trước đây đọc sách với tôi đơn giản chỉ mang tính chất "chinh phục" (dĩ nhiên với hiện tại, một phần cũng mang tính chất đó :))) Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy thật vô nghĩa nếu bản thân cứ đọc hết quyển sách này đến quyển sách khác mà đến cuối cùng, chẳng con chữ nào lọt lại trong não tôi nữa. Nghĩ mà xem, điều đó thật vô nghĩa đúng không nào?! Vậy nên, tôi nghĩ mình cần phải ghi lại điều gì đó, về cảm xúc, suy nghĩ (dù ngắn thôi cũng được) về những gì mình đã đọc được.
Thôi thì mở bài cũng đã quá dài dòng văn tự rồi. Nên giờ tôi sẽ vào vấn đề chính luôn.
Tôi vừa đọc xong "Hoàng Tử Bé" - cuốn sách mang danh truyện thiếu nhi và chỉ dài vỏn vẹn 101 trang (tính cả tranh minh họa)
Ban đầu, tôi đã cố đọc nó với một góc nhìn của một reader - đã kinh qua nhiều loại sách và cũng đã là người trưởng thành. Tuy nhiên, khi bắt tay vào đọc, tôi nhận ra mình đang quá "gồng" khi mà bản thân đang chỉ đọc một cuốn truyện dành cho trẻ em. Và rồi, ngay sau đó, tôi đã phải tự nhủ với bản thân rằng "just be a child!". Đúng là như thế đấy, tôi bắt đầu đọc như một đứa trẻ, cố gắng đứng dưới góc nhìn của một đứa trẻ, và cũng chính câu chuyện đã đổ thẳng một gáo nước lạnh vào đầu tôi rằng: "NO! You are an adult!"
Điều đó khiến tôi vô cùng bối rối, vậy là tôi phải đọc cuốn sách theo cách nào đây? Và rồi tôi nhận ra rằng " the only thing you need to do, is reading!". Đúng vậy, đơn giản là đọc, hãy cứ đọc và hiểu theo bất cứ cách nào mà bộ não và con tim mình muốn hiểu. Vì sao ư? tôi cũng chẳng rõ lắm, bởi con người thường chẳng biết mục đích của họ là gì, thế đấy!
"Hoàng Tử Bé" đối với tôi, mang đến một bài học lớn về cách yêu thương. Tôi ghen tỵ với những đứa trẻ được tiếp xúc với cuốn sách này từ nhỏ. Cuốn sách dạy lũ trẻ - một cách tự nhiên, không hề sáo rỗng, cũng chẳng giáo điều, gần gũi và dễ tiếp cần về cách làm sao đối xử với những điều quý giá với ta, hay làm sao để biết điều đó là điều ta nên trân trọng.
"Ai cũng có một bông hoa cho riêng mình" Ồ! vậy những người lớn đọc đến đây, liệu họ có biết được rằng, "bông hoa của riêng mình" đối với họ là gì không? đối với cha mẹ, đó hẳn là con cái, đối với hoàng tử bé, đó hẳn là bông hoa duy nhất nơi hành tinh cậu sinh sống, còn đối với tôi đó là gì vậy? là bố mẹ tôi? là ước mơ hoài bão của tôi? hay là người yêu của tôi? tôi thật sự không chắc chắn về bất cứ câu trả lời nào ở trên, bởi lẽ "tôi chẳng dành đủ thời gian cho bất cứ điều gì ở trên cả". người lớn thường chẳng đủ thời gian để làm bất cứ điều gì cả. Người lớn họ nghĩ họ phải làm việc lớn, họ nghĩ họ chiếm nhiều diện tích, họ nghĩ họ là trung tâm của mọi thứ, nhưng họ lại thường chẳng mấy khi nghĩ đến những điều đáng trân trọng - một cách thật sự đối với họ. Thật là đáng buồn. Đó là những gì mà tôi cảm nhận rõ nhất khi tôi đọc xong "Hoàng Tử Bé".
Ở đó, ta còn thấy được một bài học về cách ta nhìn nhận mọi vật trên đời. Rằng khi ta đặt để trái tim và tâm hồn mình vào một điều gì đó. Đấy mới là thứ khiến nó đặc biết hơn những thứ khác, chứ chẳng phải bất cứ điều gì từ vẻ bề ngoài hữu hình và nông cạn.
Một cuốn truyện chỉ vỏn vẹn 100 trang giấy những sao việc tóm tắt nó vào chỉ một bài viết với tôi lại khó khắn đến vậy. Chắc có lẽ bởi những điều nó đêm đến cho tôi thật đặc biệt - theo một cách nhẹ nhàng và vô cùng đáng yêu - như chính tên gọi của nó.
Đây không phải là cuốc truyện để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất khi đọc, nhưng không vì vậy mà khiến nó bớt phần sau sắc. Ở thời điểm này trong cuộc đời tôi, nó có thể chỉ ở tầm "đó", nhưng nhỡ đâu, khi tôi đã trải đời nhiều hơn và một lần nữa nâng niu cuốn truyện rồi nghiền ngẫm một cách nghiêm túc hơn, nó lại mang đến một điều gì đó mới thì sao?
Túm cái váy lại, "Hoàng Tử Bé" nên là cuốn sách gối đầu giường của nhiều đứa trẻ, nhiều người lớn và nhiều bậc cha mẹ (nhiều khi mấy đứa trẻ không tự đọc được :))
Highly recommnend!
Định rate mà nghĩ chưa đủ khả năng nên thôi~