Đối với những ai có thể tâm sự một cách chân thật với mẹ của mình, đó là một điều may mắn. Tôi cũng không biết tôi là may mắn hay không nữa, vì mỗi lần giãi bày cùng mẹ đều khiến cảm xúc trong tôi rối bời như những cuộn chỉ tuột khỏi tay mà lăn long lóc trên sàn nhà, vương vãi khắp chốn. Một phần, đó là cảm giác nhẹ nhõm và được ủi an như tất cả những người đang trưởng thành vẫn luôn kiếm tìm; phần còn lại là sự đan xen của những xúc cảm hỗn tạp: nỗi nhớ, tình thương và sự ngột ngạt trong tâm hồn.
Mỗi lần nhìn mẹ tôi thấy trong đôi mắt ấy có một niềm đau đáu mà tôi không tài nào hiểu nổi dù có cố hiểu tới đâu chăng nữa, điều đó làm con tim tôi thổn thức và tắc nghẹn. Tôi biết, tôi sẽ chẳng tài nào mà hiểu được cả, và việc nhận thức được điều đó càng làm tôi thêm khổ tâm. Những lần như vậy, bà cũng sẽ chẳng thể biết được trí óc tôi đang trôi dạt về nơi đâu, con tim này vẫn luôn quặn thắt lại dù nụ cười trên gương mặt có đẹp, có sáng cỡ nào.
Tôi đã từng thức tới 3 giờ sáng rồi trước khi mệt mỏi rũ ra trên giường vẫn vớ vội chiếc điện thoại để thủ thỉ một dòng tin "Con nhớ mẹ." Câu trả lời của mẹ vào sáng hôm sau khiến tôi càng mệt mỏi thêm hơn là tiếp cho tôi động lực. Mẹ tôi đã nói, lớn rồi, biết nghĩ rồi, phải lo nhiều điều lắm. Rồi con sẽ quen thôi.
Ừ thì cũng quen rồi, vốn dĩ vẫn là vậy mà. Mỗi lần cảm thấy cuộc đời sao mà chênh vênh quá, sao mà bấp bênh và sao lại nhiều nỗi lo cứ thường trực đeo bám dai dẳng, tôi lại tìm về mẹ. Và thay vì dang rộng vòng tay vỗ về đứa con thân yêu, bà lại chỉ nhắc nhớ cho tôi về những mục tiêu, trách nhiệm mà tôi phải gánh vác. Trên tất cả, bà nhắc cho tôi về trách nhiệm của tôi với chính bản thân mình. Điều đó không khác nào dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi cả; dù nó phũ phàng thật, nhưng nó làm tôi tỉnh táo. Bởi vậy, tôi vừa yêu mẹ, cũng vừa ghét mẹ. Tôi ghét cái kiểu lạnh lùng như vậy của bà.
Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn thấy bản thân mình lạc lõng và cô độc. Tôi vẫn luôn dành hàng giờ chỉ để thơ thẩn một mình và đi loanh quanh đó đây. Điều đó gặm nhấm tâm hồn tôi, nhưng đồng thời nó cũng đem cho tôi nhiều ý tưởng mới và khát khao thay đổi thực tại. Tôi đã nghĩ, tại sao con người ta lại khát khao thay đổi tới vậy ? Suy cho cùng, nó là vì niềm chán ghét với hiện thực này.
Ngày tôi còn chập chững bước chân lên Hà Nội, tôi đi bộ đi học, đi làm, kể cả đi chơi cùng bạn gái tôi khi đó. Ngày tháng đó, tôi chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, tôi kiếm được thật nhiều tiền để mua được chiếc xe mà đi lại. Dù rằng tôi phải thú nhận bạn gái cũ tôi từng rất thích đi bộ, tôi cũng vậy, tôi cũng thích đi bộ cùng em nhưng cái cảnh đó khiến tôi chán ngán. Giờ đây, đi bộ từ nhà ra tới đầu ngõ mua đồ ăn sáng cũng là một thử thách đối với tôi, nên nếu tôi đã quyết định bước chân ra khỏi cửa, tôi sẽ vác xe đi ăn ở tiệm thật xịn cho bõ công.
Đã có khoảng thời gian tôi dường như quá hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại mà quên đi sự nhem nhuốc, tạm bợ mình vẫn đang chìm trong nó hàng ngày. Ở trong cái khổ lâu quá, người ta quên luôn là mình đang khổ và dần dà cũng chấp nhận cái khổ đó. Không, không thể như vậy được. Ngày nay, sự việc đang dần đảo lộn lại khi xu hướng không còn là vượt khó nữa, thay vào là thế hệ vượt sướng - những con người chạy lùi để về đích. Với những người như tôi - xuất phát điểm thua người ta tới hàng chục cây số thì chẳng còn cách nào khác là cố mà chạy cho nhanh, thật nhanh và chẳng có thì giờ đâu mà ngoái đầu lại nhìn. Vậy mà giờ đây, tôi vẫn chậm rãi lê thê từng bước một xoay cái đầu lại và luyến tiếc dằn vặt mãi về những mảnh chuyện đã nhạt màu, những ký ức đã lấm lem phai nhòa theo năm tháng.
Tôi chán ghét bản thân mình, chán ghét bản thân tôi của hiện tại. Trên một bình diện nào đó, người khác có thể nhìn tôi như một kẻ tiêu cực, cá nhân tôi cũng thấy tôi tiêu cực. Nhưng trên một khía cạnh khác, đó lại là điều duy nhất tiếp động lực cho tôi vượt qua những tháng ngày này. Đơn giản chỉ vì sự chán ghét làm con người ta muốn thay đổi; sự thay đổi có thể không đến trong vài ngày vài tuần vài tháng, nhưng chắc chắn sẽ đến.
Về cơ bản, con người ta có thể lấy động lực để cố gắng từ nhiều nguồn, nhưng động lực mạnh mẽ nhất vẫn sẽ là động lực tự thân - tự thân vận động. Lấy bản thân mình ra để làm động lực cho chính mình.
Người ta sẽ thay đổi như thế nào ? Sẽ bắt đầu từ đâu đây..
Người ta thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ việc dọn nhà quét cửa, thanh lý đồ đạc.. như phát quang bụi rậm vậy. Cá nhân tôi thay đổi chỉ từ những điều như vậy, chỉ đơn giản là giữ cho mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ, đọc thật nhiều sách, đặt ra mục tiêu, học tập và tập luyện đều đặn. Mấy cái này thì mấy cuốn self-help nói mãi rồi, nhưng làm được hay không mới thành chuyện. Có người cả đời chắc chẳng đọc sách quá 10 cuốn nhưng gì cũng biết gì cũng hay, suy nghĩ vẫn nhạy bén sắc sảo; người ta có thể học bằng nhiều cách, có thể đọc, có thể nhìn, có thể nghe, và tự thân trải nghiệm. Không quan trọng bạn học bằng cách nào, thứ duy nhất cần tập trung là bạn HỌC, và bạn TƯ DUY. Hãy đặt câu hỏi, hãy suy tư, hãy nghĩ thật nhiều như những triết gia Hy Lạp cổ; nhưng đừng dừng ở đó, phải HÀNH ĐỘNG.