Vâng, lại một bài viết về 20-10 !!! Để mà nói thì 20-10 mọi năm với mình không mấy khác biệt, vẫn là tặng quà, vẫn là chúc mừng, nhưng năm nay thì khác một chút, à không, phải là nhiều chút mới đúng.
Ảnh bởi
Morgan Sessions
trên
Unsplash
Không như thường lệ, quốc tế phụ nữ trong năm nay của mình bắt đầu vào ngày 19-10. Nói sơ qua về hôm đấy thì mình thức dậy với công việc, ăn trưa, công việc và tối học lại bài vở. Từ từ nhé, giờ mới bắt đầu liên quan này. Vào một khoảng thư giãn nọ, theo nguyên tắc pomodoro, mình bật fb lên và đập vào mặt mình là một bài viết gì đó về 20-10. Có một điều thần kỳ gì đấy mà khiến mình đọc post xong lại nghĩ hôm nay (19-10) là ngày quốc tế phụ nữ các bạn ạ. Điều duy nhất trong suy nghĩ của mình lúc đấy là "thôi chết, chưa chúc mẹ". Wao, giờ nghĩ đến lại thấy tự hào, người phụ nữ đầu tiên mình nghĩ đến lại là mẹ đấy, ít ra thì mình biết được bản thân không còn bồng bột như xưa nữa. Dĩ nhiên thì hôm sau khi mình nhận ra sự ngu ngơ thì mình chúc lại mẹ lần hai rồi. Điều đáng nói ở đây là... bản thân đã bận đến nỗi không nhận ra được ngày 20-10 đang đến.
Niềm vui đơn giản với mẹ có lẽ chỉ là được trò chuyện cùng con
Niềm vui đơn giản với mẹ có lẽ chỉ là được trò chuyện cùng con
Còn nhớ năm ngoái, thằng nhóc hồi nào còn vui sướng khi chuẩn bị quà cho mẹ, cho bạn gái. Lý do nào làm thay đổi mình đến thế? Do mình không còn để tâm đến tình cảm? Do cảm thấy việc làm những người phụ nữ trong đời mình vui không còn quan trọng? Sau một lúc tự hỏi bản thân, mình nhận ra, chỉ đơn giản là thứ tự ưu tiên trong mình không còn như trước nữa. Mình đã để công việc, học tập, phát triển bản thân lên cao, khiến tầm quan trọng của những việc, đã khiến bản thân phấn khích, không còn nữa. Cũng như cậu nói "sự già đi của bố mẹ không chờ đợi thành công của ta", càng khiến mình kiên quyết duy trì thứ tự ưu tiên hiện tại.
Thế nếu như thế này, mình sẽ thành công chứ? Thật lòng mà nói, mình không biết, và mình cũng không kỳ vọng vào điều đấy. Vì sao ư? Vì điều này là thứ mình không thể kiểm soát được. Một trường phái triết học mà mình rất tâm đắc đã khuyên rằng, chúng ta không nên để tâm vào thứ chúng ta không thể kiểm soát được, thay vào đó hãy làm tốt những việc mình có thể kiểm soát, hay nói cách khác trong trường hợp này, là giá trị của bản thân. Mình chỉ biết được, nếu bản thân vẫn như xưa, không sớm thì muộn cũng sẽ bị bỏ xa ở xã hội phát triển nhanh chóng như hiện tại. Nên là có lẽ, để bảo vệ được những niềm vui nho nhỏ kia, cũng như mang đến hạnh phúc cho những người phụ nữ của cuộc đời, mình sẽ tạm cất những niềm vui đó vào kỷ niệm, để tiếp tục trên con đường đã chọn. Còn chuyện điều đó có xứng đáng không, thì chắc phải để tương lai trả lời, còn giờ thì mình "cứ enjoy cái moment này thôi" !!!
Cảm ơn bạn đã đọc những chia sẽ về suy nghĩ của mình, để chúc mừng cho điều này, mình xin tặng bạn câu nói rất ý nghĩa, mà mình nghe được gần đây:
Yesterday is a history Tomorrow is a mystery But today is a gift That's why it is called the present
- Kungfu Panda -
Chúc các bạn nữ 20-10 thật nhiều ý nghĩa nhé, mặc dù hơi trễ 😄
P/s: Cho bạn nào thắc mắc thì do mình set pomodoro là 53-7 chứ không phải 25-5 nên mới có thời gian lướt fb nha 😅
Be share,
Cậu Nhỏ IT.