Đã lâu rồi, mình chẳng quan tâm đến ngày lễ cho lắm, theo kiểu: ok nếu mọi người tổ chức gì đó thì mình tham gia, còn nếu không có sự kiện gì đặc biệt, mình cũng chẳng để bụng lắm. Mình vẫn hay nói với các anh người yêu cũ trước đây của mình rằng họ may mắn như thế nào khi yêu mình vì chẳng bao giờ phải lo chuyện quà cáp, hoa hoét. Mình còn nhớ cứ mỗi dịp gì đấy mình hay rủ người yêu cũ đi ăn thay vì chọn một món quà gì mình thích =))) Thế đấy. Mình còn là 1 đứa đặt biệt ghét hoa, hồi ở F làm, còn đỡ chút chút vì các chị ở công ty siêu bánh bèo, siêu thích hoa. Thỉnh thoảng có lọ hoa nhỏ nhỏ cắm ở bàn thấy cũng có một sự mới mẻ nhè nhẹ trong lòng, đâm ra mình đỡ bài xích hoa này hoa nọ. Nhưng mình kiểu vẫn thấy hoa đẹp, vẫn thích này thích kia, thích được tặng quà, chẳng qua là ai thân thiết lắm mới nhận, mình không nhận quà của người lạ.
Ừ thì 20/10. Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ hôm nay lai mẹ đi vòng vòng thành phố, dẫn mẹ đi ăn này kia, chỉ tiếc là, món gì mình thấy ngon thật ngon mẹ cũng đều chê cả. Nỗi day dứt còn nhân lên gấp bội sau khi nhận cuộc gọi của bố. Đôi khi, mình cứ hay làm quá lên, nhất là những chuyện liên quan đến gia đình, mọi thứ cứ như một quả bóng, thổi phồng lên, cứ căng mãi mà không thể xẹp nổi. Sự căng thẳng của mình y hệt như khí trong quả bóng ấy vậy. Bí bức. Dai dẳng. 
Mình cảm thấy cảm xúc của mình đang chết dần chết mòn. Sự "chết" không phải là không có cảm xúc, nó giống như một cơn sóng nhỏ cứ xô vào bờ rồi lại dạt ra, cả trăm lần cũng chỉ là một gợn trong suốt trên mặt cát, chẳng thể thành một con sóng lớn, đánh vào bờ đủ mạnh để tan vỡ với bọt trắng xóa cả bờ. Nếu là mình của trước kia, khi mẹ bước lên xe về quê, mình sẽ đứng tần ngần thật lâu, chỉ chờ mẹ bước lên xe mà quay mặt đi để khóc. Nếu là mình của trước kia, có lẽ đêm nay sẽ trở về nhà với một chút cồn trong máu, lắc lư đủ mệt để chìm vào một giấc ngủ đầy mãn nguyện. Nếu là mình của trước kia, mình chắc chắc sẽ high đủ cao, down đủ sâu. Chứ còn bây giờ, mình cứ đều đều, giống như 1 bản nhạc không nốt trầm, không nốt bổng, mỗi ngày đều mờ nhạt trôi qua. Thử hỏi xem, điều gì sẽ khác trong một tuần tới, hay một tháng tới nhỉ? Mình cũng không biết nữa.
Thứ cảm giác muốn rời bỏ Hà Nội để về quê, hoặc là chuyển vào Sài Gòn càng ngày càng lớn lên, mạnh mẽ hơn trong mình. Không phải mình không yêu Hà Nội. Chỉ là, mình muốn tìm kiếm điều gì mới mẻ, điều khiến mình đủ say mê và mãnh liệt tới mức có thể là mình của trước kia, một lần nữa. Có lẽ mình đang dần tìm ra vấn đề của mình rồi. Có lẽ, mình cần thêm can đảm để bước lên phía trước quyết liệt hơn. Tự nhiên nghĩ về tương lại, lại chợt nhớ ra câu hỏi của mẹ hôm qua: " Ở một mình có cô đơn không?". Được lời như cởi tấm lòng, mình trả lời rất nhanh: "Có chứ ạ." Nhưng để diễn giải thêm với mẹ về việc cô đơn như thế nào, mệt mỏi như thế nào, mình lại hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Thế là mình im lặng. Dù sao cũng là một tín hiệu mừng. Hình như 24 năm qua, đây là lần đầu tiên mẹ hỏi mình câu ấy.
Nhiều tâm sự, nhiều chiêm nghiệm khiến mình muốn viết. Nghĩ gì viết nấy, muốn gì viết đó, mình chẳng có sự tính toán nào cả. Quan trọng nhất là mình thấy nhẹ lòng. Mình mong một ngày, những tâm tư này sẽ không còn phải gửi lên spiderum nữa, sẽ có người ngồi lắng nghe mình, mỉm cười để bày tỏ sự sẵn sàng lắng nghe, hoặc bao dung với những xuẩn ngốc trong câu chuyện không đầu không cuối của mình. Để rồi, nếu mình buồn sẽ nhận được một cái ôm. Ấm áp. Đủ đầy. Đâu cần gì nhiều đâu.
_____________________________________________________
20/10 viết blog và đọc sách. Thứ hai vẫn là ngày mai. Còn mình, vẫn thèm 1 căn bếp để nấu vài món ngon. 
Min