Bài viết này chỉ để kể khổ, những chuyện diễn ra trong 2 ngày sống xa văn minh.
Đầu tiên là bối cảnh. Mình là dân tỉnh khác nhưng lại đi cùng nhóm sinh viên nọ đi tình nguyện vùng cao. Đêm trước ngày lên xe, do không có chỗ ngủ nên mình đã đi ngủ nhờ. 9h30, bắt cuốc Be tiến về Lê Đức Thọ. Anh lái xe sau 5 phút đặt xe vẫn không thấy mặt mũi. Mình đã nghĩ: "Hủy chuyến luôn đây này ☺". Sau 10 phút đợi xe, cuối cùng anh lái xe cũng đến. Bạn thấy sao? Có gì đâu mà, chuyện bình thường, chả có gì đặc biệt.
Buổi sáng, 3h30 ngay trước khi lên xe: Mình đặt chân trước cổng trường đại học, bạn bè có nhiều người đã đến. Thế nhưng, vẫn nhiều người đến muộn. Chúng mình, quên gạo, quên trứng, quên n thứ quan trọng trên đời,may sao chưa quên cháu nào không cho lên xe. 
Đường lên núi vẫn bình yên, bình yên hết mức có thể. Mình không say xe, hoặc không quá say xe. Ngủ gục một chỗ vì cạ cứng không chung xe, người rủ đi cùng thì ở nhà do ôn thi. Khá chán, vì mình khá gượng gạo do không quen ai trong xe cả. Quên, mình bị đau bụng nên phải kẹp van đít suốt 5 tiếng trên xe.
Âm nhạc trên xe: Nhạc Việt Nam 2019 không remix :) Gu nhạc khá ổn, nhiều bài mình biết và thấy khá hay.
Đến nơi: Việc đầu tiên là đi tìm giấy vệ sinh và WC. Tìm được rồi thì rặn mãi vẫn không ị được :) Tiếp theo là phải đi nấu cơm trưa. Không hề gì, mình chân hậu cần quanh năm. Easy. Cứ ngỡ là thế, nhưng chợt thấy, toàn những đứa biết làm phải đâm đầu vô làm =)) Những đứa không biết làm thì phiên phiến bên ngoài. May sao mình chưa bị nói là ăn hại :) 
Bữa cơm đầu tiên: Mọi món ăn đều nhạt =)) Có đậu sốt nhưng ba kiểu khác nhau: Đậu sống sốt, đậu rán già sốt, đậu rán non sốt =)) Có bắp cải xào nhưng không có cà chua :) Mình ăn được nhưng hơi không thích vì nó không có màu. Trong khi cà chua thì không thiếu. Còn món lạc rang nữa. Món này không ngấm muối vì rang sai cách =)) nên cho muối thì vẫn nhạt.
Bữa cơm thứ 2: Đậu sốt, lạc rang, bắp cải luộc, trứng độn đậu phụ. Mình lần đầu biết trứng độn đậu làm như thế nào. Dù vậy, món này khá ổn và mình đã ghi nhớ cách làm rồi :) Bữa cơm, không ngon vì cơm sống =)) còn lại, mọi thứ đều mặn.
Trong chương trình: Bình thường thì không sao nhưng mấy hôm nay mình hơi nhức xương cụt, đoán là sắp "rớt dâu" rồi nhưng chủ quan không đem đồ theo. Đúng lúc bắt đầu chương trình thì mình phải chạy ra ngoài mua băng vệ sinh, mua quần lót :) Mua xong rồi, đi lấy xô xách nước thì oh yeah, nước không còn một giọt :) Lại phải chạy đi xin nước từ BTC chương trình. May sao còn một chai để dùng. Lại đau bụng một tập nữa. Tiếp theo, trong lúc chạy vòng quanh đám lửa thì bị mấy ông xã kéo cho sái cả tay :) thôi, vẫn còn sống.
Bữa cơm cuối cùng: Mọi chuyện êm xuôi. Những tưởng cứ yên bình mà ăn như thế, có người mời rượu cũng ok nhưng không phải thế. Mâm mình ăn xong rồi, đứng lên dọn rửa xong hết rồi vẫn còn 3 mâm đang ngồi chén chú chén anh. Mình với đám bạn kiểu: "wtf, uống thế thì định mấy giờ về Hà Nội? Đi đèo mà đi tối thì chết à?", đấy, nghĩ ai mà chả sốt ruột. 
Bỏ qua hết đi, đặt chân về với văn minh nhân loại rồi. Xuống xe, mình lăm lăm điện thoại trong tay đặt cuốc Be để về phòng trọ. May thay, máy mình quét mãi không được anh nào :) Và, nhờ được người đặt hộ thì máy hết pin. Mình không tìm được anh Be kia. Quá mệt mỏi vì chờ đợi, mình bỏ hết ngồi bệt dưới vỉa hè nghĩ cách về phòng :) Ôi, may quá bạn mình lại nhận ra mình. Bạn mình đặt xe giúp mình, cho mình thêm 1k để đủ 21k về phòng :) Phải nói thêm là trước đó mình đã xin của một anh bạn khác 4000 lẻ cho đủ 20k bắt xe. Tưởng thế là xong nhưng :) anh trai đi xe biển số 19 đợi 10 phút không thấy đâu cả, trong khi lúc đó là 22h30, 23h là mình phải ngủ gầm cầu rồi. Đợi khoảng 15 phút, vâng, anh ấy đã đến :) Mình được về phòng, về với Spiderum mà không tổn hại gì cả, trừ việc mất tí máu :) 
Đấy, lúc đầu mình thấy đen nhưng giờ viết xong thấy mình chả đen chỗ nào nữa rồi. 
chiếc ảnh không đẹp lắm