2 ngày 2 cuộc đời
Dạo gần đây như thường lệ, cơn chán nản của tôi lại xuất hiện, một phần vì tôi thấy cuộc sống lại lặp lại, tẻ nhạt và nhạt nhoà một...
Dạo gần đây như thường lệ, cơn chán nản của tôi lại xuất hiện, một phần vì tôi thấy cuộc sống lại lặp lại, tẻ nhạt và nhạt nhoà một cách vô cùng, động lực trong tôi lại héo món, mặc dù các hoạt động thường ngày thì vẫn bình thường.
Trong một đêm không ngủ được, tôi cảm thấy bản thân thất vọng vì nhiều thứ không diễn ra như mình mong muốn, tâm mong cầu của tôi trở nên thèm khát một cách quá độ.
Hôm qua, tôi có một cuộc đi chơi và đi ăn với bạn tôi, tôi đang ăn kiêng nên chỉ ăn được thực phẩm nào có rau và thịt. Tôi và bạn lựa chọn đi ăn gà xào bắp cải, sau đó chúng tôi lại tiếp tục nghĩ hoạt động vui chơi, tôi muốn rủ bạn tôi đi những Karaoke Box dành cho sinh viên vì tôi không thích các quán karaoke truyền thống vì giá thành đắt, gu thẩm mỹ không đẹp mắt, nhiều tệ nạn, nên chúng tôi lựa chọn ở khu vực Thái Hà.
Nhưng trên đường đi tôi và bạn lại xà vào tiệm quần áo Herzig, một local brand tôi ấn tượng bởi chất liệu và thiết kế, hai đứa quyết mua một bộ sắm tết. Áo blazer và áo sơ mi chất vải linen thêm hai hàng dây thắt trông rất thời trang, form dáng của chiếc áo xinh ngây ngất, nên chúng tôi quyết định mua một đôi và hẹn nhau đi chụp một buổi ảnh riêng với nhau.
Tôi biết nếu cuộc sống tôi không có nhiều trải nghiệm khác biệt trong một ngày, cơ thể tôi sẽ sinh ra một hoạt động chán nản và không hứng thú hay sôi động nữa. Tôi biết bản thân tôi sống rất trọn vẹn cho khoảnh khắc hiện tại, để tôi không bao giờ cảm thấy tiếc nuối, sau đó chúng tôi đi lượn một vòng trên phố, tâm sự đủ thứ chuyện về những người bạn cũ. Rồi sau đó tôi ghé Bông Biếng, quán trà sữa mới nổi ngay gần nhà tôi.
Tôi vào mua một cốc cho bạn tôi và tôi. Sau đó bạn tôi đưa tôi về nhà cẩn thận. Đây là một người bạn tôi cảm thấy quý mến và trân trọng nhất trong năm 2024 sắp khép lại. Một người bạn khiến chúng tôi giận dỗi như người yêu nhưng vẫn bao dung và tha thứ cũng như chấp nhận chịu đựng suốt từ tháng 3 đến cuối năm. Tôi cảm ơn những người bạn thực sự, những người tôi yêu thương vẫn ở cạnh tôi đến thời điểm bây giờ.
Khi về nhà, tôi nằm dài trên chiếc giường của mình, sau một thời gian đi chơi và đi bơi về người tôi mỏi nhừ. Nhưng bằng một phút bốc đồng nào đó, tôi lại được một em bé gay rủ đi uống rượu. Cậu bé sẵn sàng đón taxi đến nhà tôi và chở tôi đi đến quán USEbar, một quán bar mang triết lý sống bền vững.
Nhưng vào trong không gian sang trọng đó, tôi chẳng thấy tính bền vững cho lắm. Không gian cũng đẹp, chỉn chu, nhưng dần dà tôi xa rời hàng quán, chỉ thích ở trong nhà tụ tập hoặc uống một chai rượu vang ngon mà tôi tự thẩm định.
Bill rượu cũng không quá đắt khoảng hơn 600k cho 2 ly. Với đà đang hứng khởi chán nán, cơn bốc đồng của tôi hướng đến một quán nữa, quán này mới mở trên phố Chợ Gạo, nhạc và không gian thì cũng không đặc sắc cho lắm. Nhưng tôi ngỡ ngàng khi tối đó tôi tiêu hết gần 6 triệu. Cả tôi và em bé đó.
Hồi xưa khi 21, 22, tôi cũng phóng khoáng tiêu tiền bản thân kiếm được vào những thói vô bổ đó một cách rất bình thường, thậm chí là thói quen của tôi. Nhưng khi gần 30 tôi, mọi thứ trong tôi lại thay đổi, tôi thấy xót xa cho cuộc ăn chơi vô nghĩa đó vì những quả bóng, những điều cân sà, hay là nhưng ly rượu nhạt nhoà chẳng mùi vị.

Tôi hoà nhập vào một cuộc sống của cô tiêu thư kiêu kỳ nhiều tiền đến quán bar hưởng thủ, thứ mà tôi chẳng mấy hứng thú bây giờ, và ở cạnh một người tôi chẳng hề biết ngoài sự xa hoa, thượng đẳng của họ. Bản thân tôi cũng không phải là không trải nghiệm các quán bar to nhỏ ở Hà Nội và Sài Gòn, nhưng phần nào trong tôi không còn thích những thú vui đó nữa.
Tôi cũng sống trọn vẹn trong khoảnh khắc, nhưng rồi sau khi uống thật nhiều về, tôi thấy cơ thể mệt mỏi, rệu rạo, rất khó chịu, cả ngày hôm sau tôi cũng không làm gì nên hồn. Tôi ngủ gần đến 3h chiều mới thức giấc, sau đó bò trườn cơ thể này để đến quán Briefly on Earth để ngồi mở máy làm việc.
Ngày thứ nhất kết thúc bằng sự hối tiếc và lãng phí.
Tiếp sang ngày hôm sau, tôi lại có một cuộc hẹn, gặp một người bần cùng khốn khó, tôi lại thấu hiểu cho câu chuyện của đời anh chàng này, vóc dáng rất đẹp trai, dễ thương giọng Nam Định, nhưng lại có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt và khó khăn. Nghe câu chuyện của anh kể về người bố đã chia tay mẹ anh là vợ thứ hai đã mất vì ung thư, hay việc anh bị lừa sang Đức rồi bị công an bắt về, mọi thứ cuộc đời anh có thể viết thành cuốn tiểu thuyết chỉ trong vài tiếng gặp gỡ.
Từ một tiểu thư kiêu kỳ, một tổng tài mà mọi người hay gọi tôi, tôi hoá thân vào một người đồng cảm cho câu chuyện bất hạnh của người đàn ông nhỏ bé, đi chiếc xe Wave rách yên một vệt dài với vô số lần tổn thương, tủi nhục chan đầy nước mắt mỗi đêm, tôi tiếc thay cho một số phận cùng khổ.
Nhưng anh vẫn lịch sự mời tôi cà phê, đưa đi quán tôi thích, cẩn thận mang chiếc khăn cho tôi vì sợ tôi lạnh, chiếc áo phao của anh đã rách một vết. Nhìn hình ảnh đáng thương đó khiến tôi thấy rằng mọi thứ tôi có được đều là những đặc ân mà tôi phải trân trọng chưa từng có.
Tôi dần dà vẫn đang nỗ lực vượt qua rào cản của cuộc đời, nhưng nhìn những mảnh đời bất hạnh đó, tôi chỉ thấy rằng cuộc đời họ đang sống ngập tràn trong bất hạnh nhưng cố gắng nở một nụ cười thật tươi vì sự hi vọng nào đó trong cuộc sống.
Sau khi tôi gặp anh, tôi biết rằng anh và tôi sẽ không bao giờ có thể đến với nhau, vì khoảng cách quá lớn, giữa tiền tài vật chất, giữa địa vị và quyền lực, giữa danh tiếng và thân phận, tôi nghĩ buổi trò chuyện nhỏ ban đêm của anh và tôi sẽ chỉ là một dấu ấn trong hành trình làm người của tôi.
Tôi không dám trách cứ anh, chỉ là khi tôi thực sự không còn ràng buộc bản thân mình với nhưng tiêu chuẩn trong mối quan hệ, tôi càng nhận ra thứ tôi va chạm và tiếp xúc mỗi lần trong việc tiếp xúc giữa người với người, tôi lại cần phải biết làm gì tiếp theo của việc đối nhân xử thế. Biết mình nên học cách sống để trở thành ai nhất trong cuộc đời này.
Cuộc đời tôi dù cũng cùng cực, nhưng ít ra tôi luôn học cách hài lòng cho chính mình, luôn cố gắng nỗ lực để vươn tới hạnh phúc tự thân một cách tốt nhất, tôi nhận ra, dù là giàu hay nghèo, thì ý chí và niềm tin và sức mạnh ở bản thân là thứ tôi sẽ tự hứa không bao giờ đánh mất.
Hai ngày đó, tôi luôn cảm thấy mình như hai cá thể khác hoà quyện vào cuộc sống này, tôi lại đi tìm cho mình ranh giới của sự cân bằng, điều mà tôi học được lớn nhất trong năm nay.
Cuộc sống hay tương lai sau này không thể nào biết mình có hay sẽ mất, nhưng sau trải nghiệm của hai ngày đó, tôi tự nhận ra rằng, bản thân luôn đủ đầy, hạnh phúc và ngập tràn năng lượng tích cực, lạc quan, có lẽ tôi là một ánh sáng ấm áp xoá tan đi tiêu cực bụi bẩn của không khí Hà Nội.
2 ngày không ngủ, đủ để khiến người ta biết cảm thấy đủ là như thế nào.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Mèo Tây Tạng
Ahhhhh
- Báo cáo