Sáng nay dậy sớm ra chợ bến cá chỗ hay chạy bộ dọc bờ biển.
Có cảm giác gì thật trong lành và mát mẻ.
Hình như dậy sớm hơn một chút, quan sát những điều xung quanh mình, khiến bản thân thêm chút bình yên. Chợ vẫn lao xao tiếng cá nhảy và tiếng mặc cả nữa. Nhưng mình thấy vui vì cảm nhận được từng chút một sự sống đang diễn ra bên cạnh mình.
Mình vẩn vơ, lang thang trong những làn yên bình như vậy, thả trôi tâm trí nghỉ ngơi, ngắm nhìn biển cả và nhìn thấy chính mình. Lúc ấy, mình nhận ra, bản thân đang sống đúng với chính mình nhất. Âm thầm, lặng lẽ, quan sát những điều đẹp đẽ, quan sát những nỗi buồn thênh thang, từ ánh mắt thả trôi vào biển cả.
Có một ánh mắt buồn và một tâm hồn mang nhiều vết thương. Thì có gì mà xấu hổ chứ. Mình yêu đôi mắt của mình, vì nó buồn nhưng đẹp. Mình yêu những tổn thương đã phải chịu đựng, vì nhờ chúng mà mình biết sâu sắc hơn, biết điềm tĩnh và quân bình trước nhiều biến động.
Sự sống vẫn đang diễn ra hằng ngày, và mình vẫn đang tiếp tục sống. Mình không muốn biến mất đi, vì như thế, mình sẽ không thể nhìn thấy được những khung hình đẹp và yên bình trên đời này nữa. Mặc cho cuộc sống về một khía cạnh khác, có tệ bạc như thế nào, mình vẫn sẽ sống. Chỉ cần sống thôi, là mình thấy bản thân đã thật tuyệt vời rồi.
Mình yêu biển
Mình yêu biển
Đứng trước biển, thấy sao bản thân có nhiều nỗi buồn và tâm sự quá. Những góc nhỏ trong tim mình, đều có một chút buồn. Chắc vậy nên, Mẹ mình nói 'Ánh có đôi mắt đẹp, nhưng buồn', từ nhỏ rồi. Sau này lớn lên thì mình mới hiểu, vì buồn nên mới đẹp. Đối với người khác, nỗi buồn trông có vẻ tiêu cực. Nhưng đối với mình, nỗi buồn cũng có vẻ đẹp. Tất cả những cảm nhận, cảm xúc, tình yêu, bình yên, rung động, thương mến, và tất nhiên có cả những tổn thương, mất mát, những giọt nước mắt mặn đắng, đều có ở trong đôi mắt, đều nằm trong một thế giới lớn. Có thể buồn những cũng rất đẹp.
Mình trân trọng những giây phút đẹp đẽ xung quanh mình
Mình trân trọng những giây phút đẹp đẽ xung quanh mình
Mình chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân, mặc dù mình biết mình khác so với đa phần những người khác. Sau 3 năm bị trầm cảm làm tổn thương, và cho đến bây giờ đã là hơn 2 năm khỏi bệnh rồi, mình học được cách cảm nhận những gì đang xảy ra ở hiện tại. Nụ cười đã chẳng còn ngây ngô như trước nữa, nhưng thay vào đó là nụ cười hiền, hiểu được nhân sinh trên đời. Mình cũng trở nên ít nói hơn, cảm nhận nhiều hơn và cứ âm thầm hạnh phúc. Ngày qua ngày.
Chiều nay mình sẽ tự đi xe lên hồ Hòa Bắc, để vùi mình vào thiên nhiên cuối tuần. Mình sẽ mang theo con máy Minolta đã lâu không dùng, cùng một chú sách đáng yêu. Cũng muốn vẽ tranh một chút, nhưng tháng này lại chưa mua được màu và cọ. Nên là, cứ mặc váy xinh, đeo thêm máy ảnh, mang theo sách của mình, và.. đi thôiii. Vì cuộc sống vẫn đẹp mà! Hiii!
Đn, 13/8/23