2 năm hơn.
Sẽ có những nụ hôn chưa kịp trao, những lời chẳng kịp nói, và, những giấc mơ chẳng thể cùng nhau theo đuổi được đến tận cùng.
“Ting ting”
Story của người bạn gái vừa đăng kỉ niệm 2 năm bên nhau của cô ấy và Cường - người bạn trai hiện lên. Đó là hình ảnh hai người nắm tay nhau trong một khung hình đơn giản, cùng nhau mỉm cười theo cách thật mãn nguyện.
- Chuẩn bị làm mâm thôi bạn ơi.
- Lão tự làm đấy. Tao cũng không biết gì cả.
- Nhất mày còn gì. Mới đó đã 2 năm rồi.
Lặng im. Ánh mắt ghim chặt vào hai bàn tay đan lại như chẳng muốn rời trong bức ảnh dù thật lòng vui mừng cho hai bạn, nhưng lòng tôi vẫn gợn lên chút gì đó xót xa, xen lẫn một chút ghen tỵ. Có lẽ là sẽ không gì cả, nếu cô bạn ấy chẳng có chút liên quan gì đến người yêu cũ của tôi.
------
1 năm trước.
- Tao không biết mày và Huy từng yêu nhau đấy.
Đôi mắt tôi hẳn không dấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Sao thế? Huy…?
- Tao thấy ảnh chụp chung với mày trong máy của Huy hôm trước. Cường rủ nó đến phòng nhậu, tao có việc nên mượn máy Huy xài luôn.
Tôi vẫn luôn biết cô ấy và người yêu cũ của tôi là bạn. Dù không biết theo cách nào vì tôi chưa bao giờ hỏi han, cũng chưa bao giờ nhắc đến trong câu chuyện của mình. Chỉ là hôm nay cô ấy nhắc đến khiến tôi thật bất ngờ. Nhìn vào đôi mắt long lanh như đang chờ đợi tôi của cô ấy, tôi hạ giọng:
- Huy dạo này thế nào?
- Hơi gầy hơn trước. Mấy năm rồi nó không yêu ai cả - khẽ nhoài người về phía tôi – mày biết không, bọn tao đẩy thuyền suốt mà nó cứ lảng tránh, hồi trước tao tưởng nó lo học, giờ thì chắc là vì mày rồi.
- Hỏi Huy rồi phải không? Thế Huy nói gì?
- Không gì cả. – cô ấy vừa nói vừa nhún vai – chắc mày hiểu nó hơn tao mà.
Tôi thở dài, chuyện xảy ra đã lâu, tôi cũng chưa từng nhiều lời về chuyện tình đã cũ, nay tự nhiên có người nhắc đến, lại trong hoàn cảnh như thế này, thực lòng mà nói, cũng chẳng là dễ chịu. Bắt đầu là tôi, và dừng lại cũng là tôi.
Tôi từng một mình nhìn vào khoảng không mà tự hỏi dạo này anh ổn không? Anh đã có người mới chưa? Ngày tôi nói lời dừng lại…anh, còn trách tôi không?
Những câu hỏi ấy vốn chưa từng nhận được câu trả lời. Tôi chỉ còn nhớ rằng, ngày đó, anh đã ôm ghì tôi mà không giấu nổi giọt nước mắt nặng trực trào trên khóe mi, hiếm khi thấy anh khóc, nước mắt của đàn ông đâu phải thứ dễ dàng để rơi. Một khi nước mắt lăn dài, hẳn là trái tim đã vỡ vụn. Anh thì thầm vào tai tôi bằng tiếng thở xiêu vẹo:
- Anh sai rồi. Nhưng nhất định, một mai này, anh nhất định sẽ theo đuổi em lần nữa.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế dừng lại sau gần 2 năm bên nhau.
Phải, là gần 2 năm.
--------
Tôi mỉm cười:
- Còn nắm tay nhau là còn trân trọng.
- Mày ạ, được ngày nào hay ngày đó. Nay tự nhiên thấy lão dịu dàng. Tối qua tao trực hồi sức*. Chiều về thấy mang cho tao cốc trà sữa bảo tao uống cho đỡ mệt, đến tối thì vác về cái bánh kem.
Tôi dám chắc là vừa viết những dòng này, cô ấy vừa mỉm cười, đôi mắt sẽ long lanh lên sự mãn nguyện của một người con gái được yêu thương. Tôi đã từng nhìn thấy nụ cười ấy, nó đẹp theo một cách mà tôi phải khao khát có được. Tôi im lặng trước màn hình tin nhắn, chằng biết phải nói gì thì dòng tin tiếp theo hiện lên.
- Tao chẳng biết đi được đến đâu. Cứ hết mình với hiện tại cái đã.
- Ừ - đưa mắt nhìn ra phía ngoài đường xa, nơi những chiếc xe còn lại trong ngày cuối cùng cũng tìm thấy bến – Đừng để nuối tiếc là được.
- Đã nuối tiếc thì lại không hết mình. Hết mình rồi thì nuối tiếc làm gì.
Miệng tôi nhoẻn một nụ cười cay đắng.
- Không hẳn. Tàn cuộc vui vẫn sẽ vấn vương chút dư vị.
Thực ra, như thế nào là hết mình? Tôi cũng chẳng biết, tôi nghĩ, chúng ta cũng chẳng mấy ai biết. Rồi vẫn sẽ có những nụ hôn chưa kịp trao, những lời chẳng kịp nói, và những giấc mơ chẳng thể cùng nhau theo đuổi được đến tận cùng.
---------------------
*trực hồi sức: ý nói trực khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất