28.10.2018-28.10.2020
Đợi câu chúc mừng tuổi 20 của cậu mà chẳng thấy đâu, quà đi chứ chần chờ gì nửa, ủa có người hứa mặc áo sơ mi trắng đón sinh nhật cùng như năm 19 tuổi rốt cuộc biến đâu mất tiêu, đã vậy ngày hôm đó đi về mở điện thoại lên được tặng quà “rất lớn” luôn á, đăng story tui bấm vô coi mà nước mắt rơi, “quà” bạn tặng tui hơi đau ó, lúc đó có mấy bạn chúc có nói chuyện tui vẫn hỏi có chúc bạn chưa, quê vụ nói chuyện kì cục với Tén nên hông chúc, người ta thái độ á Tén, Oppa nhắn tin, vui lắm, bạn kia chưa chúc Tén nữa, Oppa cũng có nói chưa chúc Nước Mắm, Tén hỏi sao biết nói bạn đó hay vậy, cùng sinh nhật mà, hôm nay không rủ Phúc ăn sinh nhật cùng, người ta bận đi với người khác rồi, làm gì có thời gian đi với Tén, nghĩ trong đầu, mà vừa buồn vừa tủi, nhiều người chúc cũng không bằng 1 người, cậu xem story tui mà tới “giao thừa” 1 lời chúc cũng chẳng có, khóc, cậu nhắn tin hỏi: “Tuần sau rảnh không”, lúc đó vừa muốn nhắn vì rất là muốn nói chuyện, từ hồi tháng 7 đến giờ cũng không có dịp, mà lại có cái suy nghĩ, ờ nói gì bây giờ, rồi lại phiền, lúc mà cậu nhắn tin tớ, không có rep lại à, có thì nói không, ai rảnh ha đi. Không liên lạc, không có nghĩa là không nhớ. Không nhắc đến, không có nghĩa đã quên. Tối đó có người gửi story người mà được cậu chúc mừng sinh nhật, biết vậy không nhắn tin rồi hic, ủa mà lí do sao không chúc, thắc mắc quài luôn í. Nhưng mà cũng nhờ hôm đó, 2 đứa call nói chuyện như cậu nói để biết được feeling, điều mà đứa muốn là mỗi ngày đều được nói chuyện thấy cậu, MOTIVATION của tớ, nhưng mà cậu lại không, nếu tớ không nhắn cậu cũng mãi IM LẶNG. Bản thân tớ cảm thấy cậu bây giờ khác với lúc trước nhiều, không biết bạn nào làm cậu có suy nghĩ trưởng thành hơn. 2 năm rồi, tớ gặp cậu ngoài đường đi cup mang dép tổ ong, bắt đầu THƯƠNG CẬU từ đây luôn nè hi, hổng biết sao luôn, hôm bữa gặp cậu rất vui, nhìn cậu cười cũng đã có thêm động lực để vượt qua mọi thứ rồi. Love you Nước Mắm