2 năm 8 tháng và 1 lần xin được phai phôi
Và cả đến khi anh bói Tarot hỏi rằng em có thực sự hạnh phúc không, em vẫn hãnh diện nói là có... Tình cảm của tôi nào có thể so...
Và cả đến khi anh bói Tarot hỏi rằng em có thực sự hạnh phúc không, em vẫn hãnh diện nói là có...
Tình cảm của tôi nào có thể so sánh với những bài ca, bài thơ, thậm chí bộ phim kinh điển đi cùng năm tháng.
Tình cảm của tôi, đơn giản là hai chữ Muốn và Yêu.
Nay là ngày 30/11/2017, à là mốc kỉ niệm. Tôi cảm thấy không cần giới thiệu dài dòng về lịch sử của cái tình yêu bọ xít và ngu ngốc này. Tôi chỉ muốn nói về hai chữ trên kia.
Muốn
Tôi muốn được 1 lần gặp lại anh ở Hà Nội. Lâu rồi không gặp, chẳng biết anh thế nào. Trường tôi và trường anh khá gần nhau, cách nhau một nửa cái đường Chùa Láng và một cái cầu đi bộ. Ấy thế mà chẳng thể đi qua nhau nổi dù chỉ 1 lần.
Tôi muốn được thử yêu anh lại 1 lần nữa. Dù cho bây giờ anh đã hạnh phúc với cuộc sống mới, với con người mới. Cái ước muốn này nó xa xỉ và ảo tưởng nhưng nó đáng giá bằng cả thanh xuân của tôi.
Tôi muốn được cùng anh trở lại nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Nếu nhắm mắt lại chắc tôi vẫn rùng mình nhớ lại ngày 1/5/2015, ấy là ngày tôi cảm thấy chân lý cuộc đời hiển hiện ngay trước mặt.
Tôi muốn được cùng anh làm lại, làm lại tất cả. Hừm, muộn quá rồi. Từng xem một bộ phim, cô nữ chính bảo là "Nếu là tình yêu thật thì không bao giờ là muộn". Đúng, đây là tình yêu thật, chỉ là nó xuất phát từ một phía mà thôi.
Tôi muốn được nói em yêu anh lần nữa. Phải chăng tôi đã quá yếu đuối và hèn hạ khi không thể nói ra được ba cái chữ đấy.
Tôi muốn hiểu anh. Anh là con người phức tạp, nhưng hình như thật khó để bước vào cái thế giới phức tạp ấy.
Tôi muốn được là tôi của những năm tháng trước. Chả hiểu sao mà tôi cảm thấy bước chân vào cánh cửa Đại học, con người và tâm hồn tôi đã chai sạn đi nhiều. Tôi muốn quay trở về là cậu bé 17 tuổi cố thức đến 2,3 giờ sáng nhắn tin cho chàng trai mình thích. Và khẽ cười. Chỉ vậy thôi.
Yêu
Tôi yêu anh, mọi thứ về anh.
Và chắc có lẽ giờ là lúc nói lời tạm biệt
Dạo nọ, có một đợt, à không, nhiều lần cứ sáng nào dậy đi học thì hình ảnh anh xuất hiện trong đầu tôi đầu tiên. Có những ngày buồn lang thang về trên phố, đi trên đường mà hình ảnh, kỉ niệm của anh cứ lảng vảng trong đầu. Tôi từng làm thơ cho anh, cho tôi, nhưng chắc những dòng thơ đó sẽ chẳng bao giờ được công khai.
Có một ngày tôi đi xem Tarot, anh bói bài nói là anh cảm thấy tôi đang không hạnh phúc với tình yêu này, hãy từ bỏ nó đi thôi, tôi cần bước tiếp. Hôm đó tôi thực sự buồn và hụt hẫng. Ngẫm lại thì lời của anh bói cũng không sai, vậy mà hôm đó tôi cố cãi là tôi vẫn ổn.
Tôi đã viết cho anh nhiều lần, nhưng lần này tôi viết dài như thế này chỉ là để muốn giãi bày, giải tỏa mọi thứ mà thôi. Tôi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để tôi ngừng thương ngừng nhớ. Anh cũng đã có người mới, thì tôi cũng nên như vậy thôi. Chẳng ai buồn mãi một nỗi đau...
Sau cùng, em tha thứ cho anh, cho em, và cho cả thanh xuân của em
Nhân danh tình yêu, tôi đã làm nhiều điều ngu ngốc.
Nhân danh tình yêu, anh đã không giữ lời hứa năm nào.
Thời gian gần 3 năm không dài, nhưng đủ để em cảm nhận một điều gì đó rất khó gọi tên. Và, em chỉ muốn nói. Em, đã từng yêu anh. Luôn luôn là như vậy.
Từ ngày mai, cho em được yêu người khác, anh nhé...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất