Mình nhớ hồi xưa, những ngày mà ở quê mình thiếu điện, không hiểu vì sao, hầu như tối nào tụi mình cũng bị cắt điện, và ra ngoài nằm ngủ ngoài trời, trên những chiếc phản lớn, chiếc chõng kèo kẹt sắp gãy, chiếc võng bên cây khế, vì... nóng.  
Hồi đó khổ lắm, nhưng ai cũng khổ cả, có phải riêng mình mình đâu.
Cũng không hiểu sao người ta thường hay cắt điện vào mùa hè, cái mùa khắc nhiệt lắm, nhất là ở miền Trung, cái nóng khiến người ta ngã ngay xuống dưới ruộng đồng, cái nóng gay gắt đốt cháy da người, cái nắng làm cho mùa màng phát triển, nhưng lại khiến cho mọi màu xanh dần phai nhoà và tàn lụi. Cái nắng từng làm mình ghét đến nỗi làm mình ghét lây cả mùa hè, ghét lây cả những thứ liên quan đến nó. Mình cũng không biết tại sao hồi đó lại thiếu điện đến thế, mình không có hỏi, không bao giờ thì đúng hơn, cũng chưa bao giờ thắc mắc câu hỏi tại sao, chắc tại vì sống trong cảnh nghèo khổ, chịu đựng mọi thứ đã quen, nên sự chịu đựng đó đã lớn lên cùng mình theo năm tháng. 
Một cái ảnh không liên hoan, chỉ dùng để gợi nhắc kỉ niệm
Một cái ảnh không liên hoan, chỉ dùng để gợi nhắc kỉ niệm
Ngày nay thì tốt hơn rồi, không những có điện 24/24 mà còn là những thứ vô cùng hiện đại, là mạng xã hội để kết nối, là Internet để truy cập, người ta có thể biết hầu như mọi thứ khi vào Google, xem mọi thứ trên Youtube, thưởng thức mọi loại ảnh và đa phương tiện trên Pinterest, lắng nghe hầu như toàn các loại nhạc trên Soundcloud, Spotify,… Nhưng mình không bao giờ có nhu cầu tìm kiếm câu trả lời cho mọi thứ, dù là ở quá khứ hay hiện tại, chỉ ngoại trừ một số. Biết được nhiều thứ là tốt nhưng có lúc, be foolish, còn hay hơn nhiều.
We don’t know what we don’t know. But it’s okay.
Nhưng có một sự thật là, chúng ta có xu hướng tập làm quen với những điều xảy ra tại mọi thời điểm mà chúng ta sống theo trục thời gian. Chúng ta học cách chấp nhận và làm quen với chúng. Sau đó thì sẽ có lúc, ta bỗng trở về vị trí cũ, nơi đã đã từng là, ta từng ở đó, thì ta lại thấy lạ lẫm, nhưng rốt cuộc có lẽ ta vẫn sẽ trở lại chấp nhận được với nó.
“ When in Rome, do as the Romans do
Như cái cách mà hồi xưa, ta chịu được cảnh không có điện, trong cái thời tiết nóng nực vô cùng, nhưng ta thậm chí cũng chẳng cần có quạt. Ta vẫn có thể đi vào giấc ngủ dễ dàng.
Còn bây giờ, khi ta đã quá quen cùng việc nghỉ ngơi với điều hoà khi thời tiết gay gắt, Rồi bỗng nhiên khi mọi thứ đi chệch hướng một chút, ta lại cảm thấy chẳng thể thích ứng nổi nó được, ta cảm thấy nó thật kinh khủng biết bao, ta thấy nằm ngủ mà không có điều hoà thật tệ, ta nói rằng mình không thể chịu nổi được, nhưng chẳng phải là ta đã từng chịu nổi được từ trước đó rồi sao.
Mình đã không còn chịu đựng cái gì từ lâu nữa. Giáo dục dạy cho mình biết rằng chịu đựng là để mất tất cả. Giáo dục dạy mình hãy cảm thấy đủ với tất cả thứ mình đang có, trân trọng chúng; nhưng một bên khác, là không bao giờ cảm thấy thoã mãn với những gì trong giới hạn, hãy học hỏi hơn nữa. Chịu đựng để chờ cơ hội tốt thì được. Chịu đựng mà phải sống trong cuộc sống tệ hại thì không. Đây hoàn toàn không có hàm ý bất kì liên quan đến việc cảm thấy cuộc sống đủ đầy, tức sống bình yên, giản dị và hạnh phúc, không ham mê hay mong muốn những gì quá khác biệt . Đó hoàn toàn là lối sống khác.  
Đây là kiểu “ cố” cảm thấy đủ với những gì mình có, cố gắng chịu đựng và hoà nhập, thích nghi với những thứ mà mình vốn dĩ không muốn, hoặc không phù hợp với bản thân mình. 
Thích nghi là chuyện khác, thích nghi là thích nghi với cuộc sống đại học, thích nghi với văn hoá công ty, thích nghi với giờ giấc quy định. 
Chịu đựng thì là một kiểu bị cảm xúc dồn nén, hoặc là không, thậm chí mất cả cảm xúc, trơ ra vì chịu đựng đã trở thành thói quen, và ta nghĩ rằng nó tất yếu, nên ta chấp nhận như một lẽ thường mà không biết rằng nó đang phá hủy cuộc đời ta. 
Thích nghi là tốt, chịu đựng là xấu. Người ta bảo không viết những gì người ta đã biết rồi. Nhưng biết rồi – một dạng biết rồi nói mãi, như một lẽ thường, nhưng nhiều người chưa chắc đã nhận ra, biết nhưng chưa chắc đã làm được. Tuy người ta có thể biết rồi nhưng mình vẫn cứ viết. 
Dù sao đi nữa, tất cả mọi thứ có thể chỉ là tương đối, có khi chịu đựng là tốt hơn cho một vài hoàn cảnh chăng?