Ngoài trời thì lạnh mà lại hết thuốc lá mất rồi. Haiz… khoác áo ngoài vào, tôi uể oải leo xuống 4 tầng lầu. Chắc phải cai thuốc mất thôi, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên tôi nghĩ tới điều này. 
Gió lạnh như chỉ chờ tôi mở cửa ra thôi là lập tức ùa vào, tôi thấy hối hận, nhưng cũng thèm hút thuốc nữa. Thôi đành vậy. 
Tôi tự ôm lấy chính mình, rụt đầu xuống cho cằm chạm tới cổ áo khoác, vừa đi vừa xuýt xoa như thể điều đó sẽ giúp cơ thể ấm lên vậy. Tôi vốn thích mùa đông nhưng lạnh thế này thì cũng chẳng dễ chịu gì.
Quán tạp hoá cách chỗ tôi ở khoảng 700m, vậy là còn tới 600m nữa mới tới mà cảm tưởng như tai mình sắp đóng băng đến nơi. Đi qua hết cây cột điện này đến cột điện khác, cuối cùng tôi cũng đến quán tạp hoá. 
“Dạ một Camel trà đen.”
Có vẻ hôm nay con bà chủ bán hàng, thật giống mẹ quá làm tôi cứ tưởng mình hoa mắt. Thật là một cô gái xinh đẹp, tuổi chắc kém tôi 5, 6 năm, mặc một chiếc áo len trắng khá dày, làn da trắng muốt không thấy một vết mụn nào, mái tóc buông xõa, suôn mượt như người mẫu quảng cáo dầu gội đầu bước ra từ màn ảnh. Bạch tuyết nếu có thật chắc cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. 
Tôi cho rằng phụ nữ đẹp thật nguy hiểm nên luôn có cảm giác dè chừng, nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ họ xấu xa, ngược lại mới đúng, tôi luôn lấy làm vui sướng khi được nói chuyện hay giúp đỡ một cô gái đẹp. Điều này thật mâu thuẫn. 
Cô gái ít khi đứng quầy, có lẽ Camel trà đen của tôi làm cô lúng túng. Một khoảng lặng ngắn ngủi được tạo ra, tôi cảm thấy thật kì lạ.
“Là thuốc lá Camel vị trà đen… Black Tea”- tôi nhắc lại.
“Dạ vâng, đợi em chút, anh thông cảm.”
Cô gái cúi xuống mở từng ngăn kéo của chiếc tủ kiêm bàn thanh toán ra, trong lúc tìm, miệng cô vô thức hé mở, đôi lông mày nhíu lại với vẻ đăm chiêu nhưng có lẽ việc tìm kiếm là vô ích.
“Tiếc quá, hết mất rồi anh ạ”
“Chán nhỉ… đành vậy, em cho anh xin số điện thoại nhé !”
“Dạ vâng, đợi em chút.”
Cô gái nhìn thấy hầu hết toàn bộ hàm răng của tôi và tương tự tôi cũng thấy gần hết hàm răng của cô ấy cả trên lẫn dưới. Đó là một nụ cười hoàn hảo, không hề nói quá một chút nào. Nhưng thứ tôi nhớ nhất là ánh mắt ấy, ánh mắt long lanh sáng bừng vẻ rạng rỡ mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Ngay tại giây phút đó, tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ được làm tổn thương cô gái này. Mà có lẽ nếu có muốn thì tôi cũng không thể.

Ảnh bởi
Daniela Castro
trên
Unsplash