[Mình viết tiểu thuyết này trong một năm đảo điên nghiệt ngã. Ko nhà xuất bản nào chịu xuất bản nên xin mượn Spiderum làm chỗ đăng lên =))]
Mẹ cha tôi kể rằng phải đến ngày thứ 49 tôi mới đủ khoẻ mạnh để xuất viện. Ai cũng bảo tôi nhờ ơn trên cứu giúp mới sống được đến ngày hôm nay.
Tôi không còn kí ức gì về ba mươi ngày điên loạn đó nữa, nhưng tôi luôn luôn thấy mình lạc khỏi nhân loại. Từ hồi mới bắt đầu biết nhận thức đâu đó hồi ba tuổi, tôi đã luôn thấy mình kì lạ. Hình như cái thế giới xung quanh tôi khó hiểu và khó chịu đến mức vô lý. 
Lên năm tuổi thì tôi bắt đầu cảm nhận được “nó" một cách rõ rệt hơn. Tôi gọi nó là Cơn Điên, một cơn lũ xúc cảm nguyên thuỷ cuồn cuộn trong tâm hồn mà tôi không thể nào diễn tả được thành lời, mà dù tôi có nói ra được thành lời đi nữa thì chắc mọi người cũng chẳng thể nào hiểu được. Tôi là nhà tù của chính mình. Cơn điên thường đến trong giấc mơ. Đêm nào tôi cảm thấy nhẹ nhõm trước khi ngủ, đêm đó chắc chắn nó sẽ ghé đến. Trong cơn mê man, tôi thấy mình liên tục trốn chạy khỏi một thế lực không tên trong sợ hãi. Cơn Điên phá hoại tâm thức tôi bằng những tiếng than khóc văng vẳng bên tai đầy day dứt, những tiếng rên rỉ đầy dục vọng, những tiếng kêu gào bên cạnh tiếng súng, và cả những âm thanh tôi không rõ là từ cõi nào vọng về. Nó thôi thúc tôi nổi loạn, dụ dỗ tôi sa vào tội lỗi, lôi kéo tôi đặt một quả bom phá huỷ hết vạn vật. Chính xác là tôi đã bị quỷ ám, và nơi tôi thuộc về, không đâu khác, là Địa Ngục.
Lúc tỉnh dậy, trở về với trạng thái con người, tôi chạy đi cầu cứu mẹ cha, song họ chưa bao giờ tin những gì tôi nói. Họ gạt hết mọi lời kêu cứu tuyệt vọng của tôi sang một bên, bảo rằng tôi chỉ là một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng. Không chốn dung thân, tôi ôm hết mọi kinh hãi đó vào lòng. Không còn gì cản bước, Cơn Điên lấn tới. Nó thôi miên tôi, khiến tôi thèm khát tội lỗi và khổ đau không khác gì một con nghiện đói thuốc. Tôi muốn được cái ác bao trùm, được cái ác nuốt chửng, xé xác, đôi tai tôi lắng nghe những tiếng rên xiết đau đớn ấy như một điệu nhạc, đôi tay tôi chặt xác róc xương như một đầu bếp thượng hạng trang trí món ăn, đôi mắt tôi đồng tử giãn nở như một dân chơi đang ở trên đỉnh cao khoái lạc. Nhưng đôi lúc một tia sáng hiếm hoi sẽ trỗi dậy trong tôi. Tia sáng đó là cảm giác kinh tởm chính mình. Tôi ghê tởm những gì tôi suy nghĩ, những gì tôi ham muốn, những gì tôi khát khao. Tôi không thể để cái ác điều khiển. Tôi không thể để quỷ Satan chích vào mạch máu mình một liều ma tuý đê mê nhưng đầy huỷ diệt được. Ý thức đó kéo tôi lên khỏi hố thẳm. 
Cứ như thế, tôi sống tới, với hai thế lực thiện ác liên tục giằng co nhau. Đôi lúc tôi nghĩ mình chẳng phải con người, không phải ác quỷ, lại chẳng thể là thiên thần, mà chỉ đơn giản là một bãi chiến trường điêu tàn để ác quỷ và thiên thần quyết tử. Sau mỗi trận chiến, tôi ngồi dậy giữa gạch vụn, hầm chông, bom mìn, đạn lạc, và ngẩn ngơ như một đứa trẻ loã lồ bị lạc mất mẹ cha. Nửa đêm hoảng hồn tỉnh giấc, thấy người ướt đẫm mồ hôi, nhìn ra ngoài khung cửa thấy trăng treo lủng lẳng đầy cô độc, tôi biết rõ mình đã lỡ sinh ra vào một đời bất hạnh.
Lớn lên hơn một chút, tôi lờ mờ nhận ra vị trí của mình xã hội. Ở đây con người được phân ra hai tầng lớp: người Thượng và người Hạ.
Người Thượng đại diện cho cái thiện. Họ có một niềm tin không lung lay rằng họ mang trong mình dòng máu của sự thuần khiết và cao quý. Thế giới người Thượng sống là thế giới của ánh sáng, lý tưởng, trí tuệ, cái đẹp, lề lối, phép tắc, và lễ nghi. Nhờ dòng gene vượt trội nên người Thượng luôn sở hữu vóc dáng cân đối và đường nét gương mặt rất hài hoà, đưa họ trở thành tiêu chuẩn cái đẹp chung cho toàn xã hội. Trẻ em người Thượng được giáo dục kỹ lưỡng về các nguyên tắc sống chuẩn mực, được uốn nắn cẩn thận qua từng tiết học được thiết kế phù hợp với từng đứa trẻ một để chúng có thể trở thành một công dân có ích cho tổ quốc. Người Thượng mang trong mình tâm hồn biết rung động trước cái đẹp, biết thưởng thức, cảm nhận, cũng như sáng tạo nên cái đẹp. Họ là những con người thuộc về trong tầng lớp lãnh đạo, tầng lớp thống trị, và tầng lớp trí thức. Họ mang đầy đủ các phẩm chất của một con người lương thiện. Về mặt phúc lợi xã hội, người Thượng luôn được ưu tiên tiếp cận với những sản phẩm công nghệ tân tiến, những thực phẩm được cải tạo để nâng cấp hương vị, cũng như những phát kiến y dược giúp giảm thiểu khả năng mắc bệnh và kéo dài tuổi thọ. Họ sống một đời hạnh phúc, không muộn phiền, không âu lo, và nhờ không còn phải vướng bận với những nỗi âu sầu đó mà họ có thể tự do theo đuổi bất kỳ truy cầu nào mà mình mong muốn.
Ngược lại, thế giới của người Hạ là thế giới của tội lỗi, tha hoá, bạo lực, và diệt vong. Đó là thế giới của những gã bợm rượu, nghiện ngập, ngu đần, bần tiện. Họ sinh ra là đã mang trong mình mã gene xấu xí, một ngoại hình lệch lạc, cùng đủ loại bệnh tật ẩn chứa từ trong ra ngoài cơ thể. Vì quá xấu xí mà họ chẳng quan tâm mấy đến bản thân nữa, trông họ lúc nào cũng bẩn thỉu và nhớp nháp, đến mức có một thứ mùi tanh tưởi đặc trưng ám sâu vào quần áo họ mà không có cách nào giặt sạch nổi. Nhà cửa họ không khác gì những hang động thối rữa, không khí họ thở toàn mùi mồ hôi, mùi thuốc lá rẻ tiền, mùi rượu bia, và cả mùi chất dịch cơ thể. Cách tốt nhất để sống sót trong thế giới đó chính là không ngừng nạp vào cơ thể mình những độc dược để làm lu mờ tâm trí. Họ uống độc dược và thải ra ngược lại độc dược về thế giới. Họ chưa một ngày nhìn thấy ánh sáng của cái đẹp, chưa một lần biết đến tri thức, bởi họ coi tri thức là trò nhảm nhí của những tên người Thượng rảnh rỗi, còn học tập là chuyện phí thời gian trong một thế giới ngập ngụa nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thứ cuối cùng còn sót lại trong đầu họ là những ý tưởng dâm dục, những thú vui thấp hèn, cùng những toan tính vị kỷ.
“Người Hạ là ngu muội thì người Thượng là văn minh. Người Hạ là khổ đau thì người Thượng là hạnh phúc. Người Hạ là tăm tối thì người Thượng là ánh sáng. Người Hạ là quỷ dữ thì người Thượng là thánh thần. Người Hạ là ác nghiệt thì người Thượng là thiện tâm.”
Tôi thuộc về tầng lớp người Thượng. Gia đình và nhà trường không ngừng nhắc cho tôi nhớ về vị trí cao quý của mình. Văng vẳng bên tai tôi suốt thời thơ ấu là những bài học về sự thấp hèn và xấu xa của người Hạ. “Hãy nhớ rõ con là ai. Ngẩng cao đầu và đừng bao giờ để mình bị kéo xuống ngang hàng với lũ người Hạ”, họ bảo tôi như thế. Nghệ thuật của chúng tôi luôn theo trường phái tả thực với những đường nét cao quý thanh thoát, có những bức tả cảnh người Thượng thường đứng trên các bậc thềm cao quý ngập tràn ánh sáng, phía dưới là đám đông người Hạ quỳ rạp lạy lục van xin đợi chờ chúng tôi ban phát một vài mẩu cơm thừa canh cặn. Ngay từ tuổi mẫu giáo, đám con nít chúng tôi đã phải đọc đi đọc lại đến khi thuộc nằm lòng hàng chục bài thơ về cung cách ứng xử sao cho phải phép. Những lời này, khi ấy, tôi chỉ lặp lại như một con vẹt, nhưng dần dần, chúng len lỏi vào tâm trí tôi, trở thành một phần của suy nghĩ. Tôi bắt đầu nhìn mọi thứ qua lăng kính mà nhà trường đã đặt sẵn. Sách giáo khoa là một loạt những câu chuyện ngụ ngôn, trong đó người Thượng luôn là nhân vật chính, thông minh, dũng cảm, và đạo đức, còn người Hạ thì ngu dốt, lười biếng, và hay phản bội. Những cuộc chiến mà người Hạ nổi dậy chống lại sự cai trị của người Thượng được gọi là "cuộc nổi loạn của bọn man rợ." Những thất bại của họ được chế giễu là "một minh chứng cho sự ngu ngốc và yếu kém." Từ tuổi nhỏ xíu chúng tôi thậm chí còn được yêu cầu viết một bài văn ngắn về lý do tại sao người Thượng xứng đáng là tầng lớp lãnh đạo. 
Tôi căm ghét những bài văn đó. Tôi căm ghét cách học đó. Mỗi lúc tan trường, thứ duy nhất tôi muốn làm là xoá sổ hết mọi ký ức về “thế giới ánh sáng" mà thầy cô nhét vào đầu tôi.
Từ hồi nhỏ xíu là tôi đã thấy tất cả những thứ này thật nhảm nhí. Tôi không thể sống theo những quy tắc của “thế giới ánh sáng” ấy được. Tất cả những gì họ dạy cho tôi thực sự quá xa lạ và gượng gạo. Rõ ràng khi bước ra ngoài xã hội tôi luôn khoác lên mình một tước hiệu vô cùng cao quý, như đội lên đầu một vương miện bằng vàng, như thảm đỏ được trải theo từng bước chân tôi đi, nhưng nội tâm tôi thì không có gì khác ngoài những thối tha rác rưởi. Lúc họ dạy cho tôi những bài học và Đạo Đức và những giá trị cao thượng tốt đẹp mà tất cả con người nên làm theo, bên tai tôi lại văng vẳng tiếng thì thầm của Cơn Điên kêu gọi tôi hãy đái một bãi vào những giá trị đó. Tôi muốn gào lên thật lớn kêu nó im đi, nhưng tôi càng quằn quại thì nó càng hứng thú, tôi càng khổ sở thì nó càng hả hê. Mỗi lúc đêm về, tôi thường khao khát được giết người, được làm một tên tội đồ, được gây ra đủ loại tội ác trên cõi đời ô nhục này, chỉ để chứng minh cho người Thượng thấy rằng họ chỉ đang tin vào một thứ tước hiệu rỗng tuếch, rằng họ đang tự hào vì một điều vô nghĩa, để rồi tự bật khóc khi ánh sáng của thiên sứ chiếu rọi lên thân xác điêu tàn của tôi và giật con dao khỏi tay tôi, xong ôm lấy tôi thật chặt và sưởi ấm tim tôi bằng tiếng hát vang vọng từ thiên đàng. Những lúc như thế, tôi chỉ biết im lặng. Rốt cuộc mày muốn gì ở tao hả Cơn Điên? Mày muốn gì ở tao cơ chứ?
Những đêm dài khổ sở ấy đã biến tôi thành một đứa trẻ vô cùng ít nói. Suốt thời thơ ấu tôi không thể kết nối với con người, dù là người Thượng hay Hạ, vì tôi thấy mình quá xấu xí để được họ yêu thương. Thậm chí nếu họ có muốn kết nối với tôi thì sẽ chẳng bao giờ họ hiểu được tôi. Tôi chắc chắn người ta cảm nhận được một nỗi đau âm ỉ kì lạ vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng được toả ra từ tôi, và họ tự biết không nên đến gần một sinh vật như vậy. I am no longer human.
Tuổi dậy thì đến, tôi vào trường trung học. Tại đây, tôi trở thành đối tượng tuyệt vời cho đám bully với cơ thể được bơm đầy hormone bạo lực. Tyler Durden là cái tên nổi cộm nhất. Một tay chơi chính hiệu, hắn thao túng đám nhóc người Thượng xung quanh phục vụ hắn một cách mù quáng và vô điều kiện. Trong mắt bản thân, Tyler cho rằng hắn đại diện cho sức mạnh nam tính và quyền lực của sự huỷ diệt. Với vẻ ngoài điển trai, quai hàm bạnh, bộ chân mày sâu róm hừng hừng khí chất, cùng điếu thuốc lá luôn phì phèo trên môi và chiếc cúc áo không bao giờ đóng lại, Tyler thách thức bất kỳ thứ gì ngáng đường hắn, bất kể đó là thế lực từ nhà trường hay trong đám học sinh.
Bọn chúng bắt đầu cuộc vui bằng cách giấu ba lô tôi, sau đó từ từ nâng cấp lên thành những màn đánh đập, sỉ vả. Chúng đập đầu tôi bằng thước gỗ, ép tôi vác ba lô của cả bọn ra đến cổng trường, hoặc đánh hội đồng tôi một cách rất dã man ngay trong lớp. Thường thì cả đám bọn nó sẽ bao vây tôi rồi bắt đầu lao vào tôi như một bầy linh cẩu háu đói phát hiện ra xác con linh dương. Từng thằng một tung đòn, còn tôi chỉ biết lấy tay ôm chặt phần đầu và co gối lại như một con cuốn chiếu để bảo vệ chính mình. Tụi nó đánh tới đâu cơ thể tôi nóng bừng lên chỗ đấy như bị lửa đốt, đến nỗi tôi cảm giác rất rõ từng thớ cơ của mình rung lên bần bật mỗi lần bị đập vào.
“Ngậm vào!”, Tyler hét vào mặt tôi, xong không đợi tôi phản ứng, hắn banh miệng tôi ra mà nhét 2 viên phấn vào. Phấn không có vị gì cả, nhạt thếch, bột bột, nhưng lại tạo cảm giác nhợn ở cổ họng khiến tôi lập tức muốn nôn mửa. “Nhai nhanh lên!”, nó tiếp tục thét, xong đứng nhìn tôi vừa cố nhai mớ phấn gớm ghiếc vừa cười phá cùng đám lâu la. Nó nắm tóc tôi, rồi nhét thêm 2 viên vào mũi. Bụi phấn xộc vào khoang thở khiến tôi ho sặc sụa, nước mắt tuôn giàn giụa, còn bọn nó thì vui như ngày hội. Không ai thèm quan tâm đến tôi. “Đáng đời thằng bẩn thỉu”, người ta bảo thế. ”Nó bị tự kỷ, đập chết nó đi”, người ta bảo thế.
“Đem nước chanh tới đây”, thằng Tyler ra lệnh. Một thằng lâu la từ đâu hiện ra, trong tay cầm sẵn một cốc nhựa có đổ nước giẻ lau bảng và một thứ bột gì đó màu vàng, có lẽ là bột phấn, trao cho Tyler. Nó nhổ một ngụm nước bọt vào đó rồi đưa cho tôi. “Uống đi”, nó lạnh lùng ra lệnh, mặt nó rực đỏ một khoái cảm bệnh hoạn. Tôi lúc này trông không khác gì một con quái vật. Mặt mũi tôi đã sưng húp lên cả, dính nhớp nháp hỗn hợp nước mắt, mồ hôi, và nước mũi, pha với bụi phấn. “Uống mau lên!”, Tyler gào lên, còn tôi thì vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó, không chút động đậy, không chút cảm xúc. Dường như thấy quyền lực bản thân đang bị đe doạ, nó liền lao đến tiếp tục banh miệng tôi ra mà đổ “nước chanh” vào. Tôi không nhớ thứ nước quái đản đó có vị gì, nhưng cơ thể tôi lập tức nôn mửa để ngăn tôi không đổ đống chất độc đó xuống bao tử. Một bãi nước màu vàng pha xanh pha bột phấn đổ ra sàn nhà.
“Gớm thế!”, một thằng la lên
“Liếm hết cho tao!”, thằng Tyler gào lên
Lúc đó tôi gần như ngất xỉu rồi, mắt tôi đã mờ và cơ thể tôi chao đảo. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát chính mình. Cảm giác cuối cùng tôi còn nhớ là một ai đó nhấn đầu tôi vào bãi nước ói. Nóng hổi và tanh tưởi mùi acid bao tử. Tyler bồi thêm một cú lên ngực tôi, cúi xuống lục tung túi quần tôi và cuỗm đi mất hết số tiền trong đó, xong kêu cả đám bỏ đi, chắc mẩm rằng cũng sẽ chẳng có ai đủ quyền lực để ngăn cản hay trừng phạt chúng. Lúc rút lui, nó không quên phun thêm một câu rủa gì đó mà tôi không nhớ nổi. 
Chúng nghĩ ra không ít trò tàn độc để hành xác tôi. Tôi chẳng biết nên kể những nỗi đau này với ai. Nhà trường thì vô dụng, đầy quan liêu, không kiểm soát được sự tung hoành của đám thiếu niên đầy hormone bạo lực. Mẹ cha thì chẳng bao giờ tin tôi vì người Thượng không thể nào lại thực hiện những hành động tàn ác đến thế. 
Ở tuổi 14, tôi đã biết hận đời, biết ghét thế gian, biết thế nào là muốn đổ một can xăng ra giữa đường và đốt cho cháy sạch hết tất cả.
The trauma of days after days of constant bullying worsened my Madness until it reached a breaking point. Ngày hôm đó, trong lúc đang cố gắng tìm đường về nhà sau một trận đánh nhừ tử thì tôi chứng kiến một vụ tai nạn thảm khốc. Ấy là một vụ tai nạn vô cùng đơn giản: hai chiếc xe lao đầu trực diện vào nhau. Tất cả những gì tôi nghe thấy là một tiếng nổ chát chúa, quay đầu nhìn lại thì chỉ trông thấy hai chiếc xe bị ép đến bẹp dí, những mảnh kim loại văng khắp nơi một cách hoang tàn. Một gã người Thượng say xỉn chạy ngược chiều  đã lao đầu vào một xe của một gã người Hạ. Cả hai chết ngay lập tức.
Cơn Điên ập tới.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Cơn Điên ập tới ngay cả khi tôi còn đang thức. Không thể lẫn vào đâu được cảm giác chóng mặt và buồn nôn mà tôi đã gặp rất nhiều lần trong những cơn ác mộng hàng đêm. Nó muốn nuốt chửng tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, hồn tôi dường như đang thoát ra khỏi thân xác này, rồi nó bay lên, bay lên, bay lên. Thế giới bên ngoài cứ nhoè dần đi rồi hoàn toàn biến mất để cơ thể tôi như trở thành một bình chứa vô biên nơi mọi trải nghiệm của gã người Hạ vừa chết trong tai nạn ấy được đổ vào. Tôi hoàn toàn trở thành gã. Tôi cảm nhận đầy đủ hình ảnh, màu sắc, âm thanh, cảm xúc, ý nghĩ giống hệt như những gì gã cảm nhận, sống và chết chính xác như cách gã đã sống và chết. Nó không giống như “xem một cuốn phim", mà là hoàn toàn tham gia vào cuốn phim đó.
Cơ thể tôi bừng bừng cơn đau khi bị ép đến thịt nát xương tan trong xe. Tôi chưa chết, nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ chết. Xương của tôi bị ép cho nát vụn, một số khúc xương đâm xuyên qua thịt da và lộ ra ngoài. Cổ họng tôi co lại cứng ngắc, nhưng hơi thở tôi vẫn còn le lói. Bụng tôi trống rỗng, chân tay bủn rủn, miệng tôi lạo xạo vị gì đó của kim loại. Tôi cảm nhận rất rõ cách sự sống đang rút dần khỏi cơ thể mình như cách từng giọt nước rỉ ra khỏi một chiếc xô bị thủng. Xung quanh tôi đủ những tiếng í ới, ồn ào, xôn xao, náo loạn của những người đi đường. Có tiếng người Thượng, có tiếng người Hạ, có tiếng thương cảm, có tiếng chửi rủa, có tiếng cười đùa. Trong những tiếng đó, tôi nghe rõ nhất là tiếng họ sỉ vả tôi. Họ bảo tôi là thứ chó chết đã đem xui xẻo đến cả cung đường này. Nhưng thôi, dù có là gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Tất cả từ từ tan biến, tan biến, tan biến, đến khi không còn một lời nào, không còn một âm thanh nào. Thính giác tôi đã chết. Những bàn chân người, những lời cay nghiệt, những vũng máu, những bình xăng, những mảnh kim loại, những chiếc đinh ốc, những động cơ, những vật phẩm bày biện lung tung dần dần tan biền, tan biến, tan biến, đến khi tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Thị giác tôi đã chết. Ngũ quan tôi dần mất đi. Tôi đã chết. Thế là hết một cuộc đời.
Người ta luôn nghĩ rằng cái chết là thứ gì đó ghê gớm hệ trọng chỉ xảy ra vào một thời điểm nào đó rất xa trong đời, nhưng thực ra thì nó chân thật và gần gũi đến mức thân thuộc.
Mọi sự kiện trong đời tôi được chiếu lại trước mắt như một cuốn phim. Mọi thứ, từ khoảnh khắc linh hồn tôi rơi tõm vào cái thân xác người Hạ, đến lúc tôi lớn lên, đến lúc tôi biết yêu, biết thương, biết làm tình, biết cười, biết khóc, biết đau, biết tuyệt vọng, biết đói khổ, biết liều mạng, biết chạy trốn, và biết cái cảm giác đớn đau đầy đột ngột khi hai chiếc xe lao vào nhau. Đó cũng là lúc cuốn phim từ từ nhoè đi và biến mất. Một đám mây hồng đưa tôi đi. 
Tôi bật ngược lại vào thân xác ban đầu của mình. 
Phải mất vài giây tôi mới định hình lại được mình đang ở đâu. Đây là tay tôi, đây là chân tôi, đây là khuôn mặt tôi, đây là bộ đồng phục của tôi vẫn còn vương lại vết đất cát do bị đám Tyler kéo lê trên đất khi nãy, đây là thân xác tôi, đang đứng bên đường, nhìn sang vụ tai nạn. Xác chết của cả hai người họ mới được đem đi, xăng chảy đen kịt một mảng đường, đám đông phình to bao vây hiện trường vụ án. Một con bé người Hạ nhỏ xíu chạy tới đấy dáo dác tìm cha. Con bé tội nghiệp, trông như mới lên bảy lên tám, nhưng tôi chắc chắn tuổi thật của nó không dưới mười hai. Nó là đứa con gái lớn của gã. Tôi đã trông thấy nó trong cuốn băng tua lại cuộc đời trước khi chết ấy.
Đó là lần đầu tiên tôi sống qua cái chết, và cũng là lần đầu tiên được chứng kiến cuộc đời của một con người khác nhờ Cơn Điên.
Trải nghiệm ấy đã gieo vào tâm thức tôi một ý niệm mới lạ. Tôi quá quen với khổ đau và chết chóc, nhưng đấy là lần đầu tiên tôi thực sự trải qua một cái chết. Ở tuổi 14, tôi đã sống trọn vẹn một cuộc đời, và tôi thấy sao mà nó ngắn ngủi vô thường quá. Tôi có thể chết bất kỳ lúc nào. Ngày mai, lúc Tyler đập vào đầu tôi, có thể tôi sẽ xuất huyết não mà chết ngay tại chỗ, và thế là hết. 
Thế là hết. Thế là hết. 
Về sau, cứ như được đà, càng ngày Cơn Điên càng lấn tới, càng thường xuyên tìm đến tôi hơn, bắt tôi sống qua không biết bao nhiêu cuộc đời. Tôi thấy người Hạ sinh ra, chịu khổ, chịu nhục, chịu hành hạ, chịu đói nghèo, chịu định kiến, chịu kì thị, chịu bệnh tật, rồi chết đi, chết thật nhanh, chết thật chậm. Tôi là một cô bé người Hạ mồ côi cha mẹ bị một gã khốn nạn nhận về làm con nuôi nhưng lại lạm dụng tình dục tôi suốt cả quãng đời niên thiếu. Tôi là thằng bé nhỏ xíu xiu người đen nhẻm suốt ngày lang thang ngoài đường diễn tiết mục phun dầu hoả lên các ngọn đuốc đến khi cổ họng bỏng rát. Tôi là tay thanh niên nghiện heroin đầu đường chết vì quá liều, bị co thắt cơ cổ nên không nuốt nước bọt được dẫn đến ngạt thở. Tôi là một con đĩ, năm 16 tuổi mẹ bỏ tôi đi theo bạn trai, tôi bị một tay người Thượng dụ dỗ bán qua biên giới làm nô lệ tình dục cho bọn đàn ông tởm lợm. Tôi là một thằng bé vừa sinh ra đã bị một khối u khổng lồ trên mặt khiến tôi đúng nghĩa là một con quái vật bị đẩy ra rìa cuộc đời. Tôi là một tay giang hồ sống đời du đãng chém giết không gớm tay, theo lệnh của đại ca tôi đã tra tấn đầy man rợ không biết bao nhiêu kẻ xấu số.
Cơn Điên cũng đẩy tôi vào không biết bao nhiêu cuộc đời của người Thượng. 
Tôi là một gã thương gia vì đồng tiền mà dám đem bán luôn con gái mình vào thế giới phồn hoa và hào nhoáng của một minh tinh màn bạc, dạy con bé phải đặt hết lẽ sống vào khán giả, phải làm tất cả vì tiếng tăm và tiền bạc, để rồi nó bị danh vọng nuốt chửng. Không sống nổi với áp lực của hào quang sân khấu, lại càng không thể giãy bày những xúc cảm đó ra ngoài vì phải giữ hình tượng của người Thượng và hình tượng siêu sao, con bé chìm sâu vào rượu và ma tuý - thứ duy nhất giữ cho nó tỉnh táo. Đêm định mệnh đó nó chết đuối trong bồn tắm đầy hoa, với nến thơm thắp dọc phòng tắm, giữa cơn phê cocaine đến nhồi máu cơ tim. Tôi là một tay tỷ phú với vẻ ngoài hào nhoáng, song ở đằng sau tôi giật dây điều khiển một hệ thống nô lệ tình dục có quy mô quốc tế. Tôi là một người mẹ bán cả con mình để lấy tiền phục vụ cho những đêm tiệc tùng đầy rượu và thuốc lắc thâu đêm suốt sáng. Tôi là một cậu bé cả đời chìm trong cô độc vì những lời đay nghiến cay đắng của cha. Tôi là một lão hiệu trưởng đáng kính âm thầm dụ dỗ một đám nữ sinh trong trường về nhà để tổ chức những bữa tiệc "vui vẻ", nơi sàn nhảy là cái háng của gã, nơi những câu hát cất lên từ cổ họng nghẹn cứng. Tôi là một thằng thiếu gia giàu từ trong trứng nước, chạy theo cuộc đời hoang lạc phóng túng, cả đời sống trong mặc cảm thất bại vì cái bóng quá lớn từ những kỳ vọng từ gia đình để cuối đời chết trong cô độc vì căn bệnh HIV/AIDS hành hạ. Tôi là một cậu thanh niên người Thượng bình thường vì không chịu nổi áp lực phải sống cho ra “người Thượng" nên bỏ nhà ra đi, chấp nhận bị cả gia đình khinh miệt, trở thành con cừu đen lạc loài. Tôi là một cô gái phải cưới một gã công tử vì lý do “duy trì quyền lực gia đình" dù tôi không thể nào chịu đựng nổi tính cách đầy gia trưởng và cay nghiệt của hắn. Tôi là một bác sĩ bị bỏ tù và đánh đập tới chết vì họ không tin vào ý tưởng của tôi, để đến khi tôi chết rồi họ mới nhận ra tôi đã đúng, và họ dựng cho tôi những bức tượng ca ngợi đóng góp của tôi một cách rỗng tuếch. 
Tất cả những cái đẹp mà người Thượng tung hô ấy chỉ là một lớp vỏ rỗng tuếch. Họ sống những cuộc đời giả dối vô vị. Cả ngày thức dậy, tắm rửa, đi làm, về nhà, ngủ, để ngày mai lặp lại. Ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ. Họ cùng nghe một loại âm nhạc, đọc cùng một loại sách, cười cùng một thứ, kể cho nhau nghe về cùng một chuyện, không khác gì những con robot. Họ quy hoạch đô thị để tạo nên những toà nhà giống nhau, xây nên những cơ sở xí nghiệp hoạt động một cách máy móc, tổ chức những lễ hội vô nghĩa, khuyến khích những niềm vui nhạt thếch, kích thích bản thân bằng những ham muốn thấp hèn, quy mọi thứ ra thành tiền bạc, ra sức huỷ hoại thiên nhiên, huỷ hoại truyền thống, huỷ hoại ẩm thực. Họ quên mất những xúc cảm bất chợt, những tiếng cười vô lý, những phút giây điên loạn ngả nghiêng, cả những lúc khóc la chứa đầy nộ khí. 
Càng sống qua nhiều cuộc đời, càng trải qua nhiều Cơn Điên, tôi càng chán ngán mọi thứ. Hai chữ Thượng - Hạ đến cuối cùng chỉ là những tước hiệu. Thẳm sâu bên trong tất cả đều lạc lối và hoang mang như nhau. Thẳm sâu bên trong tất cả đều ngổn ngang những tội lỗi và thù hận. Nhân loại sinh ra là chịu đoạ đày. Nếu thẳm sâu bên trong ai cũng gánh theo tội lỗi, thế tại sao người Thượng mới là kẻ được mang trong mình dòng máu của ánh sáng và thánh thiện còn người Hạ lại là kẻ mang trong mình dòng máu nhớp nhúa và bẩn thỉu? Ai mới là kẻ đặt ra ranh giới giữa người Thượng - người Hạ? Ai là kẻ dám đặt ra ranh giới thiện - ác? Tôi đứng ở giữa hai thế giới Thượng - Hạ mà ngắm nhìn ranh giới đó như cách một đứa trẻ vô gia cư trong đêm đông giá lạnh chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn chiếc lò sưởi ấm ánh lửa hồng qua khung cửa sổ. Dường như ranh giới thiện ác quá đỗi mỏng manh, khi mà kẻ được người đời tung hô lại gây nên vô vàn tội ác, khi mà kẻ được người đời dìm xuống vực sâu lại là bậc thánh, khi mà người Thượng mang tâm hồn tăm tối và người Hạ mang tâm hồn ánh sáng, khi người Thượng thực sự mang tâm hồn ánh sáng và người Hạ thực sự mang tâm hồn bóng tối. Cuộc đời quá đỗi phức tạp, với đủ gam màu trắng đen lẫn lộn, khiến hàng trăm câu hỏi  cứ luẩn quẩn trong đầu tôi từ nhỏ như một bầy ong vò vẽ vo ve thò ra hàng ngàn cây kim đầy nọc độc. Chúng thèm khát được bơm vào thịt da tôi những nọc độc đó để tôi rơi vào trạng thái mê sảng và loạn thần.
Một chiều nọ tôi tìm được sự giải thoát.
Ngày hôm ấy, sau giờ tan học, thay vì về thẳng nhà, một lực hút kỳ lạ đã thúc giục tôi đánh xe vào một cung đường ít khi lui tới. Tôi không hiểu sao mình lại chọn rẽ vào đó, có lẽ là một ngẫu hứng nhất thời. Xe tôi dừng lại trước một căn nhà nhỏ xíu nằm khuất lấp đằng sau những cỏ cây và dây leo xanh mướt, ngay lối ra vào chất đầy đủ thứ sách báo, xa xa trong nhà có ba chiếc đàn guitar Tây Ban Nha treo trên tường với ánh đèn vàng ấm áp. Một hiệu sách cũ không đủ ấn tượng để người ta phải khắc ghi vào bộ nhớ. Tôi chầm chậm đẩy cửa bước vào bằng một vẻ tò mò khác lạ. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác khoan khoái và mát lạnh cùng mùi hương của gỗ dịu dàng len vào khe tóc tôi và toả lan khắp thân thể. Một ông bác ngồi ở chiếc bàn gỗ đặt trong góc, từ phong thái đến nét mặt đều không chút gợn sóng trước sự xuất hiện của tôi. Ở bác có một nét gì đó rất tao nhã và thoát tục mà tôi chưa từng gặp được ở cái xã hội loài người lộn xộn nhố nhăng này, và điều đó khiến tôi lập tức cảm thấy vừa kính nể vừa gần gũi với bác.
“Chào bác,” tôi mở lời. Bác ngẩng lên nhìn tôi, khe khẽ gật đầu chào, mắt bác ánh lên một thứ ánh sáng đặc trưng trông như đang cười. Bác không mở lời, nhưng ánh mắt ấy như gọi mời tôi cứ thoả sức khám phá những gì bác có trong hiệu sách. Những kẻ cô đơn thích làm bạn với các món đồ cũ kĩ. Ở nơi này thật sự có tất cả, từ sách báo, tạp chí, tượng thạch cao, hoạ cụ, đến cả đĩa phim, đĩa nhạc, guitar, và sáo trúc, tất cả đều nhuốm màu thời gian. Trên chúng ghi toàn những cái tên tác giả lạ lùng tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, khiến nơi này trông như một bảo tàng tổng hợp lại mọi tác phẩm vô danh.
Tôi đi một vòng hiệu sách. Đập vào mắt tôi là quyển “Thus Spoke James Bond". Bìa sách vẽ một người bước đi trong hoang mạc theo phong cách lập thể. Giấy ố vàng và phần bìa đầy bụi bặm. Tôi mở ra trang đầu tiên. 
“Tôi là James Bond, một ẩn dụ, một trò đùa của lịch sử, một đứa con bị thời cuộc bỏ quên, một kẻ sinh ra từ buổi làm tình tập thể giữa các thể chế chính trị. Từ hồi nhỏ xíu, tôi luôn cảm nhận thấy những sợi dây vô hình đang điều khiển tôi, điều khiển xã hội, điều khiển thế giới. Nó trói buộc chúng ta vào một cuộc chơi mà chúng ta thậm chí còn không thể chỉ mặt gọi tên. Nó kêu gọi chúng ta chia rẽ nhau, chém giết nhau, hận thù nhau. Tại sao? Tại sao vậy? Tất cả chúng ta đều là con người, đều là máu thịt, đều bị cái chết mang đi mỗi khi tận số, sao chúng ta lại chà đạp lên nhau? Phải chăng đó là bản chất con người? Tôi quyết định đi xuyên qua thiên đàng địa ngục để quay về tận cùng của lịch sử.”
Những câu chữ kì lạ ấy hấp dẫn tôi. Đây là thứ tôi kiếm tìm. Tôi dừng và bắt lại hơi thở. Ngoài kia mặt trời đã hạ dần về phía sau những mái nhà san sát, tô lên một sắc hồng chói loá ở phía cuối chân trời. Lục tìm trong túi, tôi thấy mình vẫn còn vài tờ bạc lẻ, vừa đủ để mua quyển này. That same night, I read the book in a newfound passion.
“Tôi là James Bond, một ẩn dụ, một trò đùa của lịch sử, một đứa con bị thời cuộc bỏ quên, một kẻ sinh ra từ buổi làm tình tập thể giữa các thể chế chính trị. Từ hồi nhỏ xíu, tôi luôn cảm nhận thấy những sợi dây vô hình đang điều khiển tôi, điều khiển xã hội, điều khiển thế giới. Nó trói buộc chúng ta vào một cuộc chơi mà chúng ta thậm chí còn không thể chỉ mặt gọi tên. Nó kêu gọi chúng ta chia rẽ nhau, chém giết nhau, hận thù nhau. Tại sao? Tại sao vậy? Tất cả chúng ta đều là con người, đều là máu thịt, đều bị cái chết mang đi mỗi khi tận số, sao chúng ta lại chà đạp lên nhau? Phải chăng đó là bản chất con người? Tôi quyết định đi xuyên qua thiên đàng địa ngục để quay về tận cùng của lịch sử. Xin hãy nghe tôi, xin hãy nghe tôi, xin hãy nghe tôi. Trong quyển sách này tôi xin ghi chép lại tất cả những gì tôi mắt thấy tai nghe cùng những gì trần trụi và ghê rợn nhất của cuộc sống, nhân danh một chân lý tối thượng đang bị chôn vùi bên dưới tầng tầng lớp lớp điên cuồng giả dối!”