When I’m not a girl, not yet a woman.
Trong mắt người lớn, tớ không còn là trẻ con nữa thì phải. Mấy câu khích lệ YOLO, trải nghiệm, thử thách chẳng còn được rót vào tai, mà thay vào đó là “ổn định đi”.
Tại sao “Lấy chồng đi cho ổn định”; rồi “Kiếm việc nào nhàn nhàn chút cho ổn định”. Tại sao đi làm over-time là không ổn định ?
Hình như, một công việc ổn định, tức là, lương đủ sống, không gập ghềnh sóng gió, không nay đây mai đó, không bon chen tranh đấu đá, không ca kíp đêm hôm, không phải blah blah blah những thứ vô cùng khó chịu. Sáng đi chiều về, lương lĩnh đủ hàng tháng.
Một cuộc sống ổn định, tức là, có một gia đình, có một anh chồng tốt bụng, có hai ba đứa trẻ con chạy lăng xăng trong nhà. Tối đến có bữa cơm đầm ấm, có cô vợ đợi anh chồng đi làm về.
Nhưng…lúc nào cũng có chữ nhưng nhỉ ?!
Ờ, nhưng làm gì có việc nhàn, lương cao. Đâu thể giỏi giang, tràn đầy kinh nghiệm khi chỉ quanh co làm việc nhàn dỗi.
Dễ đâu ai phát cho anh chồng đầy tình yêu thương, vô cùng trách nhiệm mà chăm lo cùng mình dăm ba đứa con, dập dìu che chở qua mấy chục năm cuộc đời, lại còn cao thượng chịu đựng mình cả đời nữa.
Khó bỏ xừ. Cứ làm như, ừ gật đầu là ổn định. Ừ gật đầu là có lương cao. Ừ với gật thế thì tớ gật hơn gõ kiến được.

Ổn định là thành tựu đấy các cậu ạ. Không phải thứ mình apply hay xin phát cho là có đâu. Cần tu luyện đến mặt trơ trán bóng, sấp mặt round 1, mà đã hừng hực sẵn sàng cho round 2 ý.
Nghĩa là, “ổn định” không phải là “lấy chồng”, là “không tăng ca”, mà là “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” đó. Khi nào trở thành người nhớn, ngã đủ, đau đủ sẽ biết “ổn định” thôi.
Ví dụ như năm 18 tuổi, một con ruồi chết thôi cũng đủ rơi nước mắt, còn 28 tuổi thì kệ xác nó.
Ví dụ, năm 2018 với tớ là một nồi cháo hành, toàn hành không có cháo. Đã luẩn quẩn với những câu hỏi tại sao, và suy nghĩ về cách con người bỏ lại nhau như thế. Cũng thấy bản lĩnh lắm mới nhấc mình dậy được, nhưng chắc 10 năm nữa nhìn lại, hoá ra chỉ là dăm ba chuyện tầm phào.
Trưởng thành thật kì cục. Nhưng, điều tuyệt vời nhất của trường thành là mỗi ngày lại thấy mình lớn thêm một chút, suy nghĩ sâu hơn một chút, khách quan hơn một chút và bình tĩnh hơn nhiều chút.
Ủa, là vì tớ đang lớn, hay tớ quá nhạy cảm ? Sao tớ lại ngồi viết nhảm đến tận dòng này...kì cục
PS: Con biết mẹ sẽ đọc tới đây. Con chỉ muốn nói “Mẹ ơi, năm nay con chưa lấy chồng đâu”