Những ngày tháng hối hả, gấp gáp nơi Sài thành trong tôi đã khép lại. Còn luyến tiếc lắm. Sài Gòn ôm lấy trong nó bao kỷ niệm về tôi, những lúc thật buồn cũng như thật hạnh phúc cùng những tiếng cười và cả rất nhiều những giọt nước mắt.
"Thật nực cười"- Tôi tự nghĩ, Sài Gòn là nơi tôi được tự do bay nhảy, được làm những gì mình thích, được vùng vẫy như thể cá gặp nước. Một chàng trai quê là thế, xa gia đình và đến một nơi nhiều sự lựa chọn. Cứ ngỡ tôi được thỏa sức là mình ở nơi này. Nhưng không !... Đó thật sự là nơi tôi đã đánh mất chính bản thân mình. Đánh mất những điều tốt đẹp nhất mà Sài Gòn dành cho tôi. Tôi đã quá dễ dãi với những suy nghĩ và lựa chọn của mình, chẳng mải mai quan tâm đến hậu quả, cảm xúc của những người xung quanh và cả bản thân tôi. Đã rất nhiều đêm tôi thức trắng, mắt trợn tròn, khuôn mặt nhợt nhạt, khoác tạm qua loa một nụ cười trên môi để tiếp tục nhịp sống của mình. "Vì sao phải ra thế này"- Tôi tự trách. Có lẽ đến giờ tôi mới thấm thía câu mà người ta hay nói: "Họa vô đơn chí".
Sức sống le lói của gia đình nhỏ của tôi đã gần tới giới hạn, những giá trị cốt lõi nhất của gia đình tôi cũng dần tan biến trước mắt. Đó là một nguồn kinh tế, một niềm vui sung vầy, và cũng là một người thân. Tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt những giấc mơ còn giang dỡ. Tôi bỏ lại tất cả những thứ tôi không còn thuộc về. Kể cả con người nhan nhỡ, gian trá của tôi. Rời Sài Gòn mà lòng tôi nặng trĩu, phải rồi, vì bao kỷ niệm của tôi ở đấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tật cùng cô đơn, thất vọng như thế và cũng chưa bao giờ tôi lại được là chính mình như thế. Không phải cố che đậy, không phải tỏ ra hay ho trước mọi người.
Một chút an ủi cho kẻ lang thang này, có lẽ những điều đang diễn ra, âu nó cũng là một phần tôi phải trả giá chăng. "Gieo gió ắt gặp bão mà"- Tôi tự nghĩ.
Cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, thú nhận những điều tôi đã cố che đậy, chấm dứt luôn những điều làm tôi dây dứt, thật nhẹ nhõm, tôi không còn ràng buộc gì nữa. "Một thằng hèn"- Tôi mỉa mai lấy thân mình. Khép lại rồi. Vác lên vai trọng trách của người con cần phải làm. Bỏ lại mọi thứ ở nơi nó bắt đầu, tôi cũng về để bắt đầu một cuộc đời mới, một hành trình mới ở nơi tôi đã ra đi. Gửi lại Sài Gòn rất nhiều tiếc nuối, ân hận. Mọi kỷ niệm như chợt lướt khẽ qua đôi bàn tay của tôi, những kỷ niệm tôi luôn nâng niu. Để những lúc nhớ lại luôn làm tôi mỉm cười. Chả bao giờ tôi lại biết yêu những kỷ niệm Sài Gòn đấy đến thế, chỉ khi mất rồi mới chợt muộn màng nhận ra. Cảm ơn những kỷ niệm Sài Gòn, những kỷ niệm mà đã gắn bó, bầu bạn bên tôi hết một phần ba của cả chặng đường.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất