Sống cả một cuộc đời dài thật dài...
Vẫn chẳng hiểu nổi bản thân mình thật sự muốn gì...
Kì cục hết chỗ nói!
(Source: Pinterest) 
Đôi khi, rảnh rỗi một tí, nó lại ngồi co ro nơi góc nhà quen thuộc, cuộn thân mình trong chiếc chăn bông yêu thích. Chẳng ai bắt tội nó vì điều gì cả, vậy mà cứ ngoan ngoãn nằm im đấy, tách biệt ra khỏi chốn xôn xao của đời, tạm thời cho bản thân một chỗ để thở...





Kiểu con người của nó là vậy, khó hiểu, khó đoán. Nó lười hiểu một ai, vì cũng đâu có ai siêng năng để tìm tòi những điều đẹp nhất trong nó.

Nó, hay suy nghĩ lung tung về những chuyện không đâu. Mà cái bản tánh chung của phụ nữ cũng kì, đâu có ai bắt ép mấy chị không được tưởng tượng đâu! Chỉ là chán ở chỗ, trí tưởng tượng của các chị quá phong phú quá đi mất! Cho nên, đâu có kiểm soát được kịp bán cầu não trái của mình, bởi vậy mới toàn đi suy diễn ba cái thứ không đâu ra đâu. Và nó, thì tất nhiên, cũng nằm sẽ nằm trong số những người phụ nữ siêu bình thường đó luôn. 

Kết quả hình ảnh cho chuyện vặt của múc
Source: Fb: Chuyện vặt của Múc
Nó, thì thường nghĩ về lối sống của bản thân mình, một cách nghiêm túc. Liệu nó có cần phải đáp ứng tất cả mọi nhu cầu thường thực như bao con người khác để đạt được một cuộc sống như nó hằng mong muốn không? Chẳng phải người ta nói phụ nữ thì nên an phận một chút thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn sao? Ừ cũng đúng thật, quan niệm của người Đông thì phụ nữ nên ở nhà lo toan chuyện gia đình, nghe tiếng gà gáy thì nấu bữa mai, loay hoay thay quần áo cho mấy đứa nhóc kêu hoài không chịu dậy; Đến tiếng gà trưa thì lo bữa trưa, có khi chồng không về thì được nghỉ tay một chút; Rồi đến tối rồi thì mình lo nốt bữa cuối của ngày. Quần quật hoài nơi xó bếp, có khi lại ấm lòng. Mà cực cái, xã hội người ta phát triển tới nơi đâu rồi, tui đâu có kịp cập nhật...
Bởi mới nói, nhiều khi sống theo kiểu của người Tây cũng có cái thú. Chồng thì kệ chồng, vợ cũng mặc vợ. Ý là không phải cưới nhau về xong hết là để đối phương qua một bên, mà là sự tự do giữa những cá thể tách biệt. Đúng rằng hôn nhân chính là sợi dây thắt nối giữa hai bản thể độc lập lại thành một đấy, nhưng cũng không có nghĩa là ràng buộc đối phương quá chặt. Chẳng một ai yêu thích cái cảm giác ngột ngạt vì được kiểm soát cả. Dù là cưới nhau về chung một nhà rồi, suy cho cùng vẫn là mối quan hệ "chia sẻ lợi ích"...Vì chẳng ai dám chắc sau này chữ "yêu" nó còn toàn vẹn như lúc ban đầu. Nó nghĩ, có thể đó cũng là lí do vì sao người phương Tây người ta li thân, li hôn nhiều so với người Đông phương. Thoải mái, phóng khoáng, chính là bản chất của con người độc lập.
Vì chúng ta cũng sinh tồn như những loài chim, tìm một lối riêng giải thoát cho đôi cánh tinh thần của chính mình...
Tính cho đến thời điểm hiện tại, nó vẫn nghĩ, cách để hướng đến hạnh phúc cũng không nhất thiết là phải tìm nửa kia cho cuộc đời trống trải của mình. Ừ, nó còn trẻ mà, còn nhỏ lắm. Tính toán chuyện tình bền gì cho sớm. Chỉ là nó sợ, một cảm giác sợ sệt mà có lẽ những đứa con gái hướng nội khác như nó cũng sẽ đồng cảm được: Sợ bị tách rời ra khỏi thói quen hiện tại để học cách hòa hợp với những thứ mới mẻ, để rồi một lúc nào đó khi đã quá quen thuộc, nó phải đành quay trở lại lề thói ban đầu, thì cũng là một lối sống mới khác rồi, có phải vậy không?

Nó ngồi ở hiên nhà sau, nhìn mấy con gà rỉa lông nhau mà thở dài. Hay là học cách sống của giới trẻ Nhật? Sống một mình, tìm một mảnh đất đủ vừa cho một khu vườn bé, nhưng lại đủ lớn cho nó - Con người thích sự cô đơn. Rồi nó sẽ đi trồng rau, vài luống trải dài; Trồng cà, tới mùa lạnh thì chẳng sợ không nuốt nổi cơm trắng; Sau đó tính chuyện tìm thêm vài anh gà trống chọi nhau cho vui nhà vui cửa. Chỉ như vậy thôi, đơn giản, nhưng cũng chẳng giản đơn...
Vì, nó không chỉ sống cho riêng một cuộc đời của nó, mà còn là sự mong đợi của những người khác. Người lớn ấy mà, họ sợ cảm giác cô đơn, nên cứ hối thúc cái bọn trẻ này tìm ai đó để đi cùng càng nhanh thì lại càng tốt; Nhanh, nhưng đừng vội là được. Cũng có thể khi chúng ta chưa là mình ở tại hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ chẳng biết nó đáng sợ đến nhường nào...
Ừ thì, sống như thế nào là đủ cũng tựa một bài toán, dành cả đời giải hoài vẫn chưa ra...
12.11.2017