Tôi có khá là nhiều bạn, kể cả những bạn học cũ hay là những người bạn quen ngoài xã hội và trong số những người bạn đó tôi cũng có những người sẽ thân với tôi hơn những người khác. Có những người chơi với tôi từ hồi cấp 3, có những người học chung tới 12 năm học, và cũng có những người chỉ mới gặp nhau chưa được lâu chúng tôi đã chơi thân với nhau.
Những người bạn từ thời còn nhỏ tí, những kỉ niệm đồng lúa, những trò chơi dân gian hay những tập phim chỉ phát ở một khung giờ mà hôm sau chỉ cần một đứa gợi chuyện thì cả đám sẽ xúm lại để nói. Những người bạn thời cấp 3, những kỉ niệm trốn học trốn tiết, những khi ngủ gật hay chơi game trong giờ, những người bạn chỉ cần thấy mặt đã cười mà chưa cần nói câu gì.
Những người bạn thân như thế,
Những người đã từng thân như thế.
Cho tới khi chúng tôi không có cơ hội để thường xuyên gặp nhau nữa, những người bạn thân đó cũng đã có những người là thân trong quá khứ. Thời gian dần đưa mỗi người đến mỗi giai đoạn khác nhau, mà ở cái tuổi 22 này thì gian đoạn của mỗi người lại khác nhau, có người đã lấy vợ lấy chồng, có người lại vừa mới ra trường, có người lại đang lo cơm-áo-gạo-tiền rồi.
Tôi cũng không biết là thời gian sẽ thay đổi con người theo hướng nào và tại sao lại theo hướng đó nữa. Nhưng sẽ có những người đánh mất đi sự gây thơ, vui vẻ của bản thân và cũng có những người thay đổi hoàn toàn.