Có lẽ bạn đã từng nghe ở đâu đó lời khuyên như thế này: Nếu trong đầu có quá nhiều suy nghĩ, hãy lấy giấy bút và viết chúng ra.
Thật lòng mà nói, như một bản năng sinh tồn, mình thường có xu hướng trốn chạy những điều phức tạp và rắc rối. Là thu hẹp vòng tròn quan hệ để tránh những phiền phức trong quá trình tương tác xã hội, hoặc tạm bỏ quên thực tế và đắm chìm trong những giấc mơ bay bổng hoang đường. Là một đứa luôn mang theo quá nhiều tâm tư, hành động thường thấy hơn cả ở mình là giấu giếm những lộn xộn trong cảm xúc và suy tư bằng cách hòa mình vào cuộc sống của các nhân vật viễn tưởng, thông qua phim ảnh hoặc sách truyện gì đó. Và rồi, mình nhận ra rằng điều đó đã không giải quyết được căn nguyên của vấn đề.
img_0
Ảnh bởi
Artem Maltsev
trên
Unsplash
Nhớ lại một chút thời còn khoác áo đồng phục và đeo khăn quàng đỏ, mình từng viết nhật kí, viết rất nhiều. Không phải ngày nào cũng viết, nhưng một tuần cũng phải có năm ngày mình cầm bút lên và ghi chép lại những tiếng nói vang lên trong đầu. Sức viết ngày ấy cũng bền, một lần ngồi viết là liền tù tì mấy trang giấy liền, cũng chẳng hiểu mình đã viết những gì mà nhiều thế ^^ Ý tưởng của ngày đó là lưu giữ lại những bức thư gửi tặng bản thân cho mười năm sau, và đó là lí do vì sao thời điểm bây giờ mình chưa mở ra đọc lại để hồi tưởng. Nhưng đại ý là, mình cũng đã từng thích viết, đam mê viết, và dành nhiều thời gian để viết như vậy. Thế, chuyện gì đã xảy ra?
Có thể vì sự xuất hiện của một vài sự việc khiến mình khép lòng, không chỉ với mọi người xung quanh, mà còn với chính bản thân. Có thể vì sức ì vì dừng lại quá lâu cùng sự trì hoãn không thời hạn. Cũng có thể vì sự hiện diện ngày càng nhiều các phương pháp giải tỏa áp lực mang tính "ăn liền" và "ngắn hạn" đầy gây nghiện (mạng xã hội cùng các nội dung ngắn chẳng hạn). Tóm lại, mình dần trở nên lười viết, ngại chia sẻ bằng phương thức từ tốn mà sâu sắc này. Để rồi, những suy nghĩ dồn ứ lại, rối tung vào nhau, và thắt nút không đường ra. Mình sẽ lại tìm đến những nguồn dopamine ngắn hạn kia, và vòng luẩn quẩn sẽ được tiếp tục.
Mình muốn thoát khỏi sự quẩn quanh vô nghĩa ấy, và thử thách này được bắt đầu. Đâu đó vẫn vương vấn chút chây ì, nhưng khi não bộ bắt đầu công việc dọn dẹp chính bản thân nó, mọi thứ vào guồng và từng sợi suy nghĩ dần trở nên hữu hình, được tháo gỡ và có lối ra.
img_1
Ảnh bởi
Aaron Burden
trên
Unsplash
Vậy nên, mình có thích viết không? Hừm, có lẽ không bằng việc được nghe và quan sát (vì mình tiếp thu tốt nhất qua thính giác và xúc giác), nhưng câu trả lời chắc chắn là có. Khi viết, mình cảm nhận được rõ sự tách rời giữa một em bé Đô bên trong và một Minh Anh bên ngoài quan sát em bé kia. Mình rà soát, sắp xếp lại, và có cơ hội được nhìn ngắm chính bản thân một cách toàn diện hơn. Từ đó, bé Đô sẽ được chữa lành, và Minh Anh sẽ ngày một cool ngầu hơn ^^ (TMI: tên thân thiết của mình là Đô. Đô trong dollar đó nha)
Bài viết hôm nay lên hơi muộn so với dự tính vì một vài yếu tố ngoại cảnh, nhưng mình vẫn muốn tự khen bản thân vì đã không skip luôn bài này và đi ngủ (dù thực sự hai mí mắt đang díu lắm rồi). Và vẫn như mọi khi: mình hi vọng bạn một đời an yên!