Những bài Chênh vênh này, nó chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ, không đầu, không cuối.

Tôi từng rất thích đi đêm.
Có một khoảng thời gian, tầm gần 1 tháng gì đó, gần như ngày nào tôi cũng lang thang ở phố phường Hà Nội lúc đêm hôm. Với một người, cùng một người, là một người.
Em là một, là riêng, là duy nhất. 
Nhưng em chẳng phải là tất cả!
...
Nhiều khi tôi cũng thử ngồi lại, tự hỏi những thứ đã qua có cần mang một ý nghĩa nào đó không ? Tôi không biết nữa.
Nếu là có, cậu biết đấy, nếu những đêm đằng đẵng đi với nhau ấy, nó thực sự có ý nghĩa nào đó. Thì sao cậu có thể bỏ tôi đi như vậy. Nếu nó thực sự là một cái gì đó thì sao tôi lại không thể tiếp tục nữa. Tại sao bây giờ, giờ này, phút này, tôi lại căm ghét Hà Nội sau 11h đếm đến thế.
Còn nếu là không, thì sao tôi chẳng thể quên nổi nó. Tôi gặp cậu 4 năm trước, cậu cũng ra đi hệt như vậy. 4 năm sau, cậu còn khốn nạn hơn. Tại sao tôi phải buồn phiền vì một kẻ như cậu ?
Tôi không biết nữa, cậu đặc biệt quá mà..

Cậu bảo tôi là gió, đúng không ?
À không đâu, cậu mới là gió, cơn gió dành riêng cho một kẻ nào đó khác tôi đang chờ cậu bay đến.
Hà Nội những đêm đông rất lạnh. Tôi từng nghĩ nó sẽ chẳng còn lạnh mấy nếu tôi đi cùng cậu. Trời có sao, 3 hàng chụm lại, gió lạnh và trong, mặt hồ mênh mông lớn. Ánh đèn đường nhờn nhợt. Cơn mưa lúc một giờ sáng. Quán cafe nhỏ, cậu vẽ tôi, tôi vẫn giữ, nhưng cậu còn giữ ?
Tôi không biết nữa.
Vì có lẽ cậu chưa bao giờ coi tôi là thứ gì đó thực sự quan trọng với cậu. Mặc những lời cậu luôn nói kề tai tôi, đó đều là dối trá cả. Cậu nói dối giỏi lắm, luôn luôn giỏi. Cậu còn nói dối được chính bản thân cậu nữa cơ mà.
Sao phải nhọc công thế ? Vì cậu có bao giờ yêu tôi đâu.
...
Hà Nội đêm. 3h sáng. Cậu ngồi một mình trước cái hồ rộng mênh mông. Tôi nhớ trăng hôm ấy sáng, sáng hơn tất thảy. Con đom đóm nhỏ bay bay, tôi nhìn nó, tự hỏi bao giờ ánh sáng le lói ấy tắt đi, như tình yêu tôi dành cho cậu, bao giờ nó mới hết đây.
 
Thèm về thị trấn mùa đông
ngủ say như đá và không nghĩ gì