Lúc còn học đại học, tôi không có thói quen lưu tâm đến mùi hương chung quanh mình. Rồi vì một vài chuyện, tôi bắt đầu nhung nhớ những mùi hương.
Lần thứ hai tôi đến Hà Nội là vào 2019 trong thời gian chờ đợi chuyến bay đến Nhật. Khi ở Hà Nội, tôi bắt đầu nhìn thấy Hà Nội bằng mùi hương mà tôi cảm nhận được.
Lúc ở Đà Lạt, tôi đi ăn bún bò với Duy và anh Trung. Một lần khác ở Đà Lạt, tôi đi ăn bò và uống rượu ở Leon. Đà Lạt với tôi là nhiều mùi hương nhưng rốt cuộc, khi nhớ về Đà Lạt thì những mùi ấy trở nên rời rạc, không phải cái kiểu đặc quánh, rõ rệt như Hà Nội hay Sài Gòn. Hồi tôi ở Huế với chị Thục, tôi cũng thấy Huế có cái mùi rõ rệt như thế. Chẳng hiểu sao Huế với tôi lại phảng phất mùi nhang trên sông Hương, hơn là cái mùi bún bò hay những món ăn ngon ở đây. 
Mấy tháng trước tôi ghé Muji để mua bút viết. Sau đi ngang gian hàng nến thơm, tôi cầm lên đặt xuống mấy lần để tìm xem mùi hương nào khiến tôi gợi nhiều hình ảnh hơn. Tôi thường chọn mùi gỗ. Nến có mùi gỗ bên trong thường mở ra trong đầu tôi bóng lưng của chính mình, đang đi lững thững ở một vùng đất nào đó tôi không thể nhận ra. Vây quanh tôi, mùi hương của vùng đất bay thành vệt, vô hướng, hỗn loạn nhưng rất dễ để nhìn thấy được. Tôi cũng thường nghĩ đến mùi hương với hình dạng như thế. 
Nhìn lại, tôi nhận ra những mùi hương đặc biệt với tôi thường gắn liền với người mà tôi thân thiết. Không chỉ là cảnh vật, mà con người có thể níu chặt mùi hương mà tôi giữ lại. Tự nhiên tôi nhớ đến một câu đại ý thế này: Chúng ta yêu một nơi vì nơi đó có người chúng ta yêu. 
Hẳn là với mùi hương, tôi cũng như thế. 
Còn bạn? 
KKC