Ngày 17 tháng 11 năm 2018. Cá hồi hoang tổ chức show ở một pub nhỏ giữa lòng Đà Nẵng. Đối diện là sông Hàn chảy dọc ánh lên đủ sắc màu, hồng; xanh; đỏ; tím; tất cả một dải trải dài, tôi không biết đó là do những cây đèn led phủ xuống lòng sông hay là một công trình vĩ đại dưới đáy hắt lên. Cả những tiếng bánh xe lăn trên con đường một chiều Bạch Đằng và còi xe, tiếng xôn xao của đám đông tước pub. Tôi nghe tất cả thành một, đó là một tiếng những chú cá hồi vượt thác ngược, sau thác có lẽ không phải là bình minh, nhưng tôi chắc là thứ gì đó đẹp hơn cả bình minh. Nếu có dịp, tôi sẽ hỏi những chú cá hồi: Đứng ở trên cao đó nhìn thấy điều gì? Nhưng bài viết này tôi phải gác chuyện đó sang bên, tôi sẽ kể về việc đứng ở phía dưới nhìn thấy điều chi?

Mồ hôi
Trong một quán pub nhỏ chỉ chứa được khoảng trăm người đứng sát sạt nhau thế này, mùi thuốc lá à? Mùi bia ư? Là mùi mồ hôi! Những con người có cùng một cái đam mê, trong cùng một cái không gian, dù chục chiếc quạt thay nhau thổi phà phà nhưng những lưng áo vẫn dính bệt vào người, từng giọt mô hôi chảy dọc sống lưng, tóc buông xoả xuống bất chấp 2 lớp keo, những cặp kính trượt xuống nơi sống mũi. Bất kì ai cũng sẽ nhìn ra sự nhiệt huyết từ những con người này. Khi cá hồi đạt tới những nốt cao, những con người này hét lên, nhảy lên. Khi cá hồi đạt tới những nốt trầm,  những người này cũng hét và nhảy. Ôi, trên mặt tôi nở một nụ cười, chân tôi tê rần vì đứng, vì nhảy, vì nhún nhưng mà sao tôi vẫn cứ đứng, cứ nhảy, cứ nhún. Chắc là để mồ hôi chảy, chắc là để đam mê tuôn.
Xương và da
“Cà hồi hoang", đám đông hô lên như vậy, lặp đi lặp lại, không gian này chỉ có trăm người thôi nhưng dường như không chỉ thế, phải là ngàn người, trăm ngàn người mới có một sự bùng nổ như vậy. Sự bùng nổ đó chỉ có xương và da, máu và thịt nhưng mà sao lại làm nên một sự kì diệu đến không thể giải thích như thế này. Thế giới mới trong câu hát ở đâu ư cá hồi? Từ dưới đây tôi thấy cả một thế giới mới đây này, phải không?
Tôi nhớ đã nghe qua một lời của ca sĩ Hà Anh Tuấn, là sự mãn nguyện của những người đứng trên sân khấu là khán giả hát lên bài hát của họ. Vậy thì tôi nghĩ ngày hôm nay cá hồi thấy được rất nhiều sự mãn nguyện sau khi vượt thác. Khoảnh khắc kì diệu đó, tôi nhớ, những nốt guitar mới cất lên thôi là một giọng hát được kết hợp từ cả trăm giọng khác vang lên. Tôi thấy đôi mắt anh Thành sáng lên, rất chói loá, tôi thấy một sự đắm chìm, sự mãn nguyện trong đấy, một sự thèm khát. Cá hồi ơi, phải kể cho tôi khoảnh khắc đó tuyệt vời như nào!
Những con quỷ.
Không gian trong pub nhỏ này làm tôi nhớ đến MV Demons của Imagine Dragons, màu hồng, màu xanh dát lên những khuôn mặt đầy khát vọng. Tôi cho rằng chúng ta là những con quỷ. Những con quỷ đi trao đổi linh hồn và cho người khác ước mơ. Chúng ta lột hết ra tất cả linh hồn mình vào thời khắc đó, chúng ta theo đuổi một ước mơ, ước mơ vượt thác với xương và da, với cà phê thuốc lá và 2 50 lít đồ có cồn. Tất cả tiếng nhạc cụ đều loanh quanh trong không gian, tiếng hát của mọi người, hình như ai nấy đều đồng điệu và đạt đến một thứ gì đấy mông lung nhưng cũng rất thật. Trăm linh hồn này bay lên, cùng cười, cùng khóc, cùng hát. Khi câu hát “ngày trôi qua nhanh hay ngày còn chưa tới" vang lên lần cuối cùng, tôi thấy các anh các chị, các bạn các em đều lôi hết tất cả những gì bám bụi trong sâu thẳm ra để toả sáng vậy, khi đó những mày hồng màu xanh đâu rồi? Chúng xuyên qua trong mắt đen của mọi người để đi đến những nơ ron não và rồi thấm vào máu và trở thành một phần của cơ thể. Từ ngày hôm nay, mọi người có một dòng máu tên là cá hồi!
2 50 là gì? Một đời người trăm tuổi hay một trò ảo thuật đoán số khi mất điện đây?