Hôm nay mình ngồi nghe vài bài hát đã lâu chưa mở lại. Mỗi giai điệu gợi nhớ về một khoảng thời gian khác nhau mà mình đã trải qua. Mình có thể cảm nhận rõ khung cảnh xung quanh, mình đang làm gì vào lúc ấy và cảm xúc cùng suy nghĩ của bản thân ra sao khi bài hát được bật lên. Ngày trước, mình từng đọc được ở đâu đó là giai điệu sẽ khiến ký ức khắc sâu hơn vào não bộ con người. Khi đi đến một địa điểm mới hãy bật một bài hát mới chưa từng nghe hay bài nào đó ít mở tới, thì sau này khi nghe giai điệu đó lại bạn sẽ nhớ đến chuyến đi trước kia. Như là tua lại đoạn băng ký ức vậy. Đối với mình thì có cả cảm xúc bên trong nữa. 
Trước đây, mình vẫn chưa thấu lắm khái niệm về thời gian. Biết là nó quý giá và quan trọng nhưng chẳng cảm nhận được sâu sắc. Khi mình bước chân vào đại học rồi, mình nhận ra thời gian nắm giữ thứ quyền năng tối thượng. Vừa đẹp đẽ vừa tàn nhẫn. Đẹp khi cho ta khoảnh khắc mang lại cảm xúc, tàn nhẫn khi ta biết không thể quay trở lại khi ấy. Tất cả chỉ xảy đến có một lần. Thời gian âu yếm và vuốt ve ta nhưng cũng khiến ta day dứt nhớ nhung khôn nguôi. 
Bài "Waiting for love" của Avicii gợi nhớ mình đến thời cấp ba nhiều nhất. Chính xác là vào năm cuối cấp, ngày mà lớp đi chụp hình kỷ yếu tại công viên Hòa Bình. Hôm đó bài này được mở. Mình nhớ mình đã hát theo. Cả khi nhạc tắt và di chuyển sang địa điểm chụp hình khác, mình và một số người khác vẫn nhẩm giai điệu bài này. Lúc đó mình chẳng hề buồn khi sắp tạm biệt thời cấp ba. Kể cả ngày cuối cùng bên cạnh nhau về sau mình vẫn cảm thấy bình thường trong khi nhiều người khác mắt đã ướt. Điều mình nhớ nhất là vào cuối ngày chụp kỷ yếu, bạn chung bàn đã nói muốn ôm tạm biệt mình lần cuối vì không biết bao giờ thì gặp lại. Cái ôm cuối cùng. Mình quý mến người bạn đó và lòng mình vui khi biết đối phương cũng như thế. Sau này, khi đã học năm nhất, có đôi khi ký ức về trường cũ và bạn cũ cứ hiện lên trong đầu mình. Mình nhớ thời cấp ba. Mình thực sự nhớ. Nỗi bồi hồi nhớ nhung mà ngày chia tay mình chẳng hề có. Nhưng mình biết thời gian một khi qua đi thì không thể trở lại.
"Someone like you" mà Adele hát cũng gợi cho mình nhớ về thời cấp ba nhưng là những khoảng ngắt quãng. Buổi tối ngồi sau xe ba đèo đi học thêm Anh văn, trưa khi ba mẹ vắng nhà mình nằm nghe để suy nghĩ trôi lửng lơ, hay buổi tối ngồi học bài trong phòng. Đoạn mình thích trong bài là:
"... You know how the time flies
Only yesterday it was the time of our lives
We were born and raised
In a summer haze bound by the surprise
Of our glory days..." 
Và đoạn: 
"...Nothing compares no worries or cares
Regrets and mistakes their memories made
Who would have known how bittersweet
This would taste..."
Cũng những buổi tối tới lớp học thêm Anh văn, mỗi khi mình nghe "Let her go" của Passenger mình như thấy lại hình ảnh những ngày tháng đó. Khi ngồi sau lưng ba chở đi học mình hay cắm tai nghe và mở nhạc. Lớp học này là niềm yêu thích của mình. Dù sáng mình học trên trường hay chiều có đi học thêm môn nào đó, buổi khi đến lớp Anh văn mình đều thấy vui vẻ. Mình quý thầy Xuân, người thầy dạy Anh văn mình theo từ năm lớp 5 đến tận khi hết cấp ba. Có khi ba chở tới sớm hơn giờ vào lớp, mình hay ngồi ghế đá trước sân nhà thầy. Khi còn theo lớp Toeic, lớp mình học là lớp cuối chẳng còn ai ở lại. Mình thích ngồi nghe nhạc nhìn xung quanh yên tĩnh, lâu lâu có tiếng xe máy ngoài đường hay tiếng nói chuyện của gia đình thầy. Có một chị học cùng mình trên một tuổi khi đến sẽ hay hỏi mình sao không vào lớp :))) Đôi lần mình sẽ vào theo, đôi lần không thì chị ngồi lại nói chuyện với mình. Chị này ngày xưa mình ngưỡng mộ vì học giỏi, có phong thái tự tin thu hút mình.
Sau này, khi học lớp Ielts thì không học cùng chị đó nữa. Một bạn chung lớp trên trường vào học cùng mình. Mình thấy khoảng thời gian đó rất vui vẻ. Lần này, lớp Ielts cũng là lớp cuối cùng trong ngày. Trước giờ học thì tụi mình sẽ ngồi ghế đá nói chuyện phiếm. Nói nhiều và cười cũng nhiều. Điệu bộ cười của nhỏ này làm mình thấy hề hước. Ngồi nói chuyện một hồi thế nào cũng thành bữa cười. Khi vào học ngồi cạnh nhau khá hợp cạ :))) Mình nhớ không khí lớp học khi ấy. Chung quy lại ngày nào đi học cũng cười nhiều :))) Nhưng vẫn tiến bộ nhé :))) Khi học tiếng Anh là khi mình thoải mái nhất, mình cảm thấy mình tiếp thu khá dễ môn này. Khoảng thời gian theo học thầy Xuân là một trong những khoảng thời gian đẹp đẽ đối với mình. 
Khi thời gian qua đi thì mọi thứ sẽ thành ký ức. Không thể quay đầu lại. Mình luôn nghĩ về điều đó. Mình cảm thấy phải trân trọng từng khoảnh khắc bản thân trải qua với người mình yêu quý trong hiện tại vì biết đâu tương lai sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nữa. Nhiều khi mình nghĩ cứ tự tin chủ động làm những gì mình muốn đi trước khi quá muộn. Nhưng phần nào đó trong mình lại do dự và chần chừ vì nghĩ biết đâu mình làm thế là không đúng đắn. Mình vừa sợ bản thân sẽ nuối tiếc vì không thực hiện, vừa nghĩ có khi bản thân sẽ hối hận vì đã làm, cứ giữ nguyên như vậy sẽ an toàn.
Có đôi lúc mình chợt giật mình nhận ra mình đã trải qua 19 năm rồi sao. Mình đã 19 tuổi. Mình hay nghĩ đến lúc x năm nữa khi mình được y tuổi sẽ ra sao. Rồi nghĩ về quá khứ là mình đã bên gia đình và bạn bè được 19 năm. Mình sẽ còn được ở cạnh họ thêm bao lâu? Không có gì là mãi mãi. Mình thấy bản thân nhút nhát, rồi còn chần chừ. Mình hay nghĩ nhiều trước khi làm gì đó. Khi sống xa gia đình rồi mình mới thấu hiểu rằng bây giờ thời gian mình bên gia đình sẽ dần ít đi. Đời người ngắn ngủi, mình hay mường tượng đến cảnh khi ba mẹ không còn bên cạnh mình. Chỉ còn mỗi mình bản thân. Liệu mình có đủ mạnh mẽ không? Liệu mình có đủ trưởng thành không? Mình sợ mình không đủ vững vàng.
19/09/2019