Lâu lắm lằm lằm rồi mình mới quay lại.
(Bài viết chẳng liên quan gì đến tiêu đề đâu)_(chỉ là hôm nay kỉ niệm 12 năm của SNSD nên mình chúc ở tiêu đề hoy)
Và lại là những con chữ tiêu cực thôi. Vậy nên nếu như ai không muốn đọc gì về tiêu cực, tốt nhất các bạn đừng đọc. Sẽ thất vọng đấy.
Mình cảm thấy vô vọng, chán nản nữa. 
Cảm giác chán chường cứ ôm lấy mình. Mình bị rối loạn ăn uống.
Đói nhưng không thể ăn được gì, mỗi ngày ăn một bữa ăn, uống một chút nước.
Cảm thấy thật mệt mỏi.
Lịch học tiếng trung của mình bị trùng lịch học một cái kĩ năng khác của mình.
Mình có báo nhưng giáo viên không đổi, vẫn để trùng lịch. :'> mình học gia sư lớp 6 người nhe.
Gia sư là em họ của mình...=)))
Heizzzzaaaaa
Quán cà phê ưa thích của mình chẳng còn là quán cà phê mình ưa thích nữa rồi. Người ta tu sửa lại và...chẳng còn là nơi mà mình thích nhất mỗi khi mình chán nản nữa rồi.
Đồ uống cũng khác luôn.
Thật là tệ. Nhìn chung cuộc sống của mình nó cũng chẳng đen đủi lắm đâu. Nhưng mình vẫn luôn thấy đen đủi và không muốn sống một chút nào cả. :< 
Nhưng nếu chết đi thì mình vẫn tiêu cực đó, tin được không. Nếu như chết thì mình sẽ thấy được mẹ mình buồn và thất vọng về mình như thế nào...
Tại sao mình lại không chịu nói cho mọi người biết về vấn đề, tại sao mình lại buông bỏ.. Bố mình cũng sẽ không chấp nhận cho mình ra đi đâu thật sự đấy.
Rồi mình sẽ lại ăn năn và áy náy khi đã chết rồi thôi, mình nghĩ thế đó.
Vậy thì, chẳng phải là mình nên tiếp tục sống sao?
Tối qua lúc ngủ mình buồn nôn, không thể ngủ được.
Đau đầu nữa chứ. Thật chết tiệt. 
=))) ồ vẫn là mình than thở thôi dù chẳng có cái lí do gì cả. Mình cũng chẳng biết nói thế nào với mọi người cả ^^ 
Vậy nên cứ lảm nhảm bằng một thứ không có thật. Mình vốn dĩ không hề có thật.
 Mình mệt mỏi quá.