Hôm nay tôi đi hiến máu gặp một anh trai có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt của ảnh hai mí nhìn rất tình. Đó là kiểu tình bể bình nhìn cột điện đó. Tôi nhìn ảnh miết và ảnh cũng nhìn lại một xíu rồi làm lơ. Chắc là ảnh có người yêu rồi 5555
Câu chuyện của hôm qua dừng lại ở anh dẫn chúng tôi đi bộ ra 711 mua bia. Hôm qua tôi lục lại rất nhiều bức ảnh hôm Chiang Khan, một Chiang Khan sinh động như bước ra từ chuyện cổ tích. Đó là lí do vì sao Thai là một đất nước du lịch, thu hút những người trẻ ưa trải nghiệm và lang thang vào miền đất hứa. Chợ đêm náo nhiệt nhưng không ồn ào, xô bồ. Con người và linh hồi vùng đất trẻ trung.
Chúng tôi hẹn sẽ cùng nhau say trên phòng Hanie, nhưng họ không cho phép họp trên lầu. Chúng tôi ra cửa hàng phía sau nhà hàng tụ họp, nhờ việc đó mà tôi tìm hiểu ra được cái view sông Mekong ăn tiền triệu đô phía sau khách sạn.
Một câu nói bất hủ mỗi khi đi nấu sói drama group được diễn ra lúc này. Như các bạn đã biết, nết của Que là bả không nói thẳng tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia mà bả ra ám hiệu cho người nghe để họ tự phục tùng mình. Đúng kiểu pretty privilege. Kiểu đó chỉ dùng cho con trai thôi chứ gái thì miễn. Hôm đó Lin đang tán chuyện với Mean, họ có chung sở thích là bóng đá nên họ nói chuyện rất hăng. Que thấy chúng tôi bonding với buddies tốt. Chúng tôi đi nhậu, chúng tôi đi quẩy. Cô ấy muốn đi theo lắm nhưng đồng bọn của cổ không chịu. T Nhi nhiều lần subtitle cái mặt vì thấy chúng tôi uống bia mà. Que muốn tham gia lắm mà không được nên hay lân la ngồi cạnh nói là: tớ cũng muốn tham gia lắm nhưng mà tớ không biết uống, không biết nhảy. Bạn xạo ke, bạn không phải dân bar à?! Bạn nói như chúng tôi dân ăn chơi bay nhảy, cái gì cũng biết, nhạc gì cũng nhảy. Bạn ngoan còn chúng tôi hư ý. Đã lân la tới làm quen lại không thể hiện thiện ý. Bạn khỏi nhé. Vào hôm đầu cô ấy làm thân được với Mean nên cô ấy thích Mean dù Mean là buddies assign for Lin. Cô ấy thấy Lin và Mean hợp nhau quá chừng nên cổ làm như vô ý nói với mọi người là: đừng có ai cướp bạn M của mình nhé?! Wow trình độ mặt dày này. Buddies của chung, ai thân ai do duyên do số chứ sao lại cướp. Bạn không thể yêu cầu mọi người xa lánh người này người kia vì đó là người của bạn được, ấu trĩ vãi lòn. Trong khi đó là buddies của Lin. Lin gần gũi là chuyện bình thường. Mà Que rẩ biết lựa người để làm thân nhá. Mean vừa xinh đẹp vừa đáng iu, tiếng anh còn giỏi ăn đứt Jane, ngang ngang Game đấy. Vừa trẻ trâu vừa ấu trĩ. Vứt lại câu nói duyên vô cực ấy, bạn Que đi luôn bỏ lại một làn gió lạnh vùuuuuuu. Mọi người đúng kiểu wtf bạn tôi. May Lin không nghe được ngay lúc đó đấy không là biết chuyện gì xảy ra liền. Thiệt ra việc tôi không nói chuyện với anh nhiều ngày sau đó phần vì Ker, phần cũng vì dỗi anh (anh không hề biết và không liên quan gì hết), vì anh vì gây ra war (tình huống giữa tôi và Que). Bạn Que thích thì bạn Que lấy đi, đây đếch thèm. Tôi cũng hơi yếu nghè nhỉ, cứ làm lơ rồi đi băng băng như Ker có phải là bớt khổ mình không na.
Ban đầu anh nói anh sẽ join chúng tôi nhưng về tới hotel, anh mất hút. Chúng tôi chơi đếm số khi không có anh. Tôi bị ngu phần này mà nên tôi thua miết đến nỗi họ skip tôi luôn mà 555. Ker hỏi tôi tại sao lại chuyển xuống ngồi với anh. Tôi cười và lấy lí do là tôi nhận trọng trách trao đổi giao lưu lúc đó từ cán bộ là Lin và Hanie. Mọi người cũng thắc mắc nhưng cho qua. Vào 10 quán đóng cửa, chúng tôi phải chuyển ra ban công ngồi, anh xuống join với chúng tôi. Và tôi vẫn thua đều đều. Mấy đứa soi lịch sử tình trường của tôi. Tôi thoải mái mà, tôi kể hết, không để lại gì. Vì tôi dễ đoán hay không có gì thú vị nên mn quyết định skip tôi qua vài câu hỏi. Có thể vì anh không uống nên anh chơi rất lí trí, gần như không thua bao giờ. Chỉ đến lúc round cuối, dưng anh thua nhưng anh chọn dare, rồi anh mở hội kể chuyện ma.
Người đâu mà kì. Đêm hôm thanh vắng ở một nơi xa lạ, ngồi cạnh lề đường đèn nhấp nháy, gần 12 giờ đêm. Xa xa bờ xông và rặng cây đen kịt. Đất Thái là là vùng đất ma trơi truyền thuyết nữa chứ. Ma Thái thì đúng đáng sợ. Và anh khều truyện ma ra kể. Nó sẽ không gớm khi nó ở đâu đâu. Nó chỉ ghê khi có cái mác, dựa trên câu chuyện có thật diễn ra ở ... Anh kể chuyện ma ở trường đúng cái building 4 mà chúng tôi sẽ làm việc. Wow na. Max tinh tế. Mọi người nghe chứ tôi xin đăng xuất server nhé. Tôi bịt tai lại và chơi trăng, ngắm sông, tận hưởng cảm giác yên bình. Mọi người hú hét, tôi không để tâm. Không biết sao càng về đêm chỗ đó càng đẹp nên riêng tôi muốn yên lặng ngắm cảnh sông về đêm và tự ngẫm nhân sinh cuộc đời. Về sau mấy đứa cúng nói câu chuyện của anh chỉ hư cấu thôi, anh bịa ra chọc mọi người mà thôi. Không sao dù gì tôi cũng không nghe, không sợ.
Lĩnh vực kể chuyện ma này đâu qua được cô mắm. Cô kể về bạn thứ năm trong phòng tôi, những cái facts mà cổ không dám nói ở Vietnam, phải qua Thai mới nói cơ. Này thì tôi nghe, nó liên quan trực tiếp tới tôi mà. Dù gì bạn thứ năm cũng là bạn chung nhà mấy lâu năm. Tôi không sợ lắm. Ra tận đất Thai mới kể về bạn ấy, xa xôi không sợ na. Tôi có biểu hiện sợ nhưng tôi không sợ lắm đâu. Nói thiệt, nó đỡ hơn câu chuyện có phần kinh dị của ảnh. Tôi sợ con người anh rồi đấy.
Jane và Mean cho tôi cái nhìn khác. Các cô ấy đều có người yêu và mơ tới một gia đình. Mean kiếm được một anh chàng leader football team, họ đã ở chung và báo gia đình chờ ngày cưới nhau rồi. Jane có bồ online và mơ về một gia đình với nhiều đứa trẻ. Tôi nhớ bình thường mấy cô ấy cũng chơi cũng quậy kinh vậy mà có thể nghĩ tới gia đình na. Các cô ấy sẵn sàng bỏ cuộc chơi để đi lấy chồng đó. Về mặt kĩ năng mấy cổ được trang bị hay tích góp đủ khả năng làm mẹ như khả năng giải quyết vấn đề, nấu ăn, chăm sóc trẻ con, săn sóc, care taker. Đúng kiểu chơi hết mình và nghiêm túc hết hồn. Phong cách thanh niên bên đó như vậy ha. Vậy sao anh tôi còn trẻ trâu quá vậy. Anh có muốn đi tu chung với Hỏm and Nhi không?
Vì mấy câu chiện ma nên lúc đi về trọ có hơi rợn tóc gáy nha. Mấy đứa Thai muốn chụp hình dưới đường nhưng mấy đứa Viet không chịu vì kiêng không chụp ảnh giữa đường lúc nửa đêm. Lúc về chúng tôi đứng trước tượng môn thần xin thần cho chúng tôi vào nhà, bảo vệ cho chúng tôi khỏi những thế lực khác. Lúc này tôi mới chú ý, thì ra là tượng gia thần nằm giữa phòng tôi và phòng Jack na. Tôi, Hỏm, Jack, Kyle là những người an toàn nhất na. 5555. Vậy cách âm có vấn đề gì đó không ổn cho lắm nha. Tại sao hai phòng cách nhau một bức tượng nhưng tôi và Hỏm vẫn nghe rõ Jack và Kyle nói gì trong phòng họ mà hầu như không nghe Que and Janny cách vách nói gì. Vô lí ha.
Tôi đã fall in love với cái view Mê Kong đối diện anh Quý từ bao giờ, thêm vào đó tôi thấy họ mướn xe đạp của cô chủ hotel dưới nhà. Tôi thấy thật lẵng phí khi không thưởng thức đủ vẻ đẹp nơi đây ban ngày. Tôi rủ Hỏm dậy sớm mướn xe đạp đi chơi loanh quanh. Thật vui là cổ hưởng ứng. Chúng tôi set giờ dậy sớm ăn sáng tận hưởng buổi sáng chill chill na. Dù sáng mai tụi tui dậy muộn nửa tiếng nhưng không sao, time vẫn đủ.
Và đúng như dự đoán của tôi, dù ngủ ngay khi về phòng nhưng vẫn dậy trễ nửa tiếng. Không sao còn cứu vãn được, hôm qua tụi tui đã pack gần hết đồ cần thiết rồi. Không khí buổi sáng đúng tuyệt, hôm đó trời lành lành dễ chịu chớ không mát. Sáng sớm mây lửng lơ trên bầu trời trên sông. Không khí ngậm sương sớm. Hotel có phục vụ quẩy và ovatine or cà phê sáng. Tôi có ăn sáng cũng được mà không ăn sáng cũng không sao cả. Nhưng tôi thích kiểu ăn sáng rất Châu Âu này nha. Hỏm giúp tôi pha một ly ovatine (tôi chưa uống bao giờ nên thử. Tâm lí ở Thai là thử nghiệm và trải nghiệm mà). Tôi và cô ấy cầm hai ly ovatine nóng và bánh quẩy ra ngồi ở ban công đối diện bờ sông. Với tôi, tôi yêu thích góc rộng và ban công, không xe cộ làm phiền nên cái ban công ở hotel Chiang Khan là điện ảnh tuyệt đối na. Tuy hơn bảy gời sáng mà tiết trời cứ duy trì kiểu sáng sớm dễ chịu, có rất nhiều người họ chạy bộ dọc bờ sông. Nói dọc bờ sông cúng không đúng vì bờ đó đã quy hoạch có bờ kè, hoa bên bờ, đường nhỏ bê tông. Đủ để set mood buổi sáng an lành nghỉ dưỡng. Tôi và em Hỏm đang chill chill thì bạn Jack và Kyle đi xuống. Bạn Jack khen chúng tôi biết chọn view và chỗ này đúng chỗ dưỡng sinh cho retirement people. Bữa sáng kiểu Paris, tuy phong cánh vẫn có nét châu Á nhưng điều tôi cảm nhận được là một buổi sáng chill chill ở Paris thời thượng. Phong cách sống Châu Âu ảnh hưởng lớn tới nên văn hóa Thái cũng như lối sống Thai mạnh mẽ như thế nào. Từ thời gian làm việc nine to five hay là cuộc sống về đêm náo nhiệt tới việc quẩy bar văn minh. Đó là cảm nhận của cá nhân tôi.
Chúng tôi nhường view cho bạn Jack và Kyle và bắt đầu chuyến khám khá chợ đêm ban ngày. Tôi thuê xe của chính cô chủ trọ. Chúng tôi chỉ thuê một xe, trả cho một xe trong vòng một giờ (hình như cô không tính giờ mà muốn đi thế nào thì đi na) 50bath một lượt. Tôi thấy không đắt. Tôi vẫn vui vẻ và thư thái, vô tư. Có thể đó là những ngày vô tư nhất cuộc đời tôi. Cô chủ hotel thấy chúng tôi chỉ thuê một xe cho hai người. Sau khi bơm xe cho chúng tôi chiếc đó, cô còn bonus thêm một chiếc nữa, cho hai người hai xe. Vui hết cỡ na. Có thể cô thấy mấy đứa đáng iu, đưa thêm một làn gió trẻ trung cho miền đất này. Có thể cô cũng ưng mấy đứa dạy sớm chơi mới cô, tưới không cần tưới. Cô cũng đáng iu mò. Mặt trước khách sạn là chợ đêm. Sáng sớm, các stage dọn vào, cửa hàng đóng cửa, chỉ một số shop bán quần áo, shop đồ trang trí, hàng bán đồ ăn sáng, spa và khách sạn mở cửa. Hôm qua tôi mua một con chó và một con mào cho double J. Vì hôm qua lúc ghẹo nhau, J nói anh là một con chó, chó là bạn không phải đồ ăn 5555. À tôi nhớ ra rồi. Ở Vietnam có ăn thịt chó không? Anh tự nhận mình là một con chó và hỏi Ker: Bạn muốn ăn tôi không? 55555 Tôi đoán Ker thầm trả lời trong lòng: Muốn ạ, khoài lái. 5555 Vì chuyện anh là một con chó, tôi 1000% đồng ý, vui vẻ và thần kinh thô. Anh là chó thì Jane là miều, tâm tình con gái khó nói lắm. Hôm cô vô tình quạu với G vì tôi lấy ít đá cho cổ là tôi thấy u chang con nèo khó tính đang quạu con chó quen trong lãnh địa của mình.
Oke quay lại với với anh (chị) bán thú bông, tóc ngắn và phi giới tính thiệt sự. Tôi bị thích sự phi giới tính đó mặc dù nhìn tôi bánh bèo chảy nước. Ngẫm lại những anh tôi thích đều có vibe hơi phi giới tính or có nét nữ tính trong nam tính. hehehe. Nhất là khi anh nói là giảm giá nha em (tôi mơ đấy). Điều thật sự anh nói là không giảm đâu em, hàng thủ công chất lượng cao. 5555 Thiệt sự là hàng đẹp mà rẻ thiệt sự, mấy con gấu bông đó trong siêu thị là trên trăm mà trong sân bay là tiền ngàn mà anh bán giá hữu nghị chỉ có 40 bath, rẻ vãi. Anh (chị) ơi, anh chị đẹp trai quá. Ngày hôm sau em Hỏm muốn mua và tôi cũng muốn mua thêm nhưng anh chưa mở hàng để mua, tiếc thật sự. HuHuhu. Anh bán hàng vì đam mê.
Mấy cửa hàng quần áo đồ áo rất xinh nha, chủ yếu hợp với gu bánh bèo của tôi. Tôi muốn mua mấy cái áo bánh bèo or mấy bộ thổ cẩm cho đúng không khí nhưng tôi không có xiền na. Lỡ hẹn Chiang Khan, hẹn ngày thành đại gia sẽ mua sập Chiang Khan, thảo nào họ thường sang Thai mua sắm. Đồ rẻ và đẹp còn dễ mua. Thực ra mấy cửa hàng duty-free hàng cũng rẻ hơn Vietnam nhiều. Mấy đứa mua mỹ phẩm và nước hoa ở Duty-free ở Don mường cho biết là không có cái giá đó ở Vietnam đâu. Rất may tôi không có tiền chứ có tiền tôi cũng bỏ ra mua theo phong trào rồi.
Tôi ấn tượng nhất là kiến trúc và cách trang trí của con phố đó. Tôi nghĩ con phố này mang âm hưởng châu Âu khá nhiều hoặc là trong công cuộc thu hút du lịch ở thập kỉ trước họ đã xây dưng theo khuynh hướng Âu hóa. Đâu đó vẫn có nhà gỗ truyền thống của Thái Lan ở tầng hai những ngôi nhà. Đó là sự kết hợp độc đáo giữa đông tây. Đầu tiên nói về kiến trúc phương Tây. Đây đó những dàn hoa treo trên mái vòng như quần đảo Hiddensee của chị Thủy Dao, lãng mạng vô cùng. Kiến trúc cũng không vuông vứt đơn điệu mà có xoắn ốc, có tròn trịa, không ngôi nhà nào giống ngôi nhà nào. Màu sắc cũng đa dạng, họ phối cho con phố sắc sỡ màu tường, màu mái vòm và màu hoa leo. Họ giăng đèn hay treo trí tua rua trên con phố, trước hiên nhà. Gió thổi cờ bay. Màu sắc kiến trúc Thai chủ yếu đến từ nguyên liệu gỗ. Đất Thai vốn là đất nhiều rừng, đặc điểm là nhà gỗ. Những căn nhà gỗ ngày xưa được giữ nguyên vẹn ở nhiều vùng quê Thai lan, ở Sakon, ở Chiang Khan, ở Silla. Nhà gỗ của họ thường là nhà sàn. Nhiều gia đình họ mở rộng nhà cửa, giữ lại nhà sàn làm tầng hai của gia đình. Hotel chúng tôi ở làm bằng gỗ, sàn gỗ, tường gỗ. Nguyên liệu gỗ làm nhà thì mát nhà khỏi nói, đông ấm hạ mát na. Không chỉ mát nhà mà con mát mắt, song cửa trên mái nhà đỏ có treo đèo lồng hay toong. Nếu có một cô gái xinh đẹp nào đó ló đầu ra khỏi khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời buổi sáng, nói tôi lại vào sứ xở thần tiên tôi cũng tin đấy.
Ở đây chúng tôi bán bình yên. Sáng sớm sẽ có những chiếc xe đạp bánh dạo bánh trái buổi sáng. Nồi nước lèo cho quán noodles nào đó bốc hơi nghi ngút. Người đi vào vào ra ra tận hưởng buổi sáng thứ hai bình yên. Bình yên từ tiếng người đạp xe qua ngõ. Tôi và Hỏm dạo qua con phố tới một ngôi trường cấp hai. Thì ra cuối con phố là ngôi trường có sân thể thao siêu rộng. Nếu là tôi thì ngày nào tôi cũng chạy bộ trên sân thể thao đó quá. Thai chú trọng giáo dục xây trường học, chỉ là người Thai họ không chuộng theo đuổi giáo dục bậc cao thui. Có chút tiếc nuối. Một lần nữa con đường buổi sáng phủ đầy cây xanh phía trước ngôi trường làm lòng tôi xa xuyến. Đà Nẵng cũng có những con đường nằm dưới tán cây như vậy nhưng tôi chưa bao giờ có được bình yên như thế. Có lẽ vì thời điểm không đúng, chăng. Đường Tố hữu nhỏ, nhiều người nên tôi luôn cảm thấy chen chúc xô bồ. Cũng như tôi chưa từng dậy sớm đạp xe ở đó. Đó là con phố buôn bán không phải con đường du lịch nên cảm giác không hề giống. Tôi muốn đi mãi thôi đi đến cuối con đường hay chỉ đợi thêm xíu thêm, xem học sinh lục tục tới trường đi học. Tiếc là chúng tôi phải đi sớm, không có thể tận hưởng hết sự bình yên hay sức sống của con phố này. Thêm một ngày nữa giá nghìn bath tôi cũng chi.
Phía sau con phố là con đường bờ sông. Có lễ do gần bờ sông nên tôi thấy mát tận linh hồn. Họ trồng hoa bên bờ sông, hoa vàng hoa hồng, hoa đỏ. Một mảnh hoa vàng trên cỏ xanh. Lấp đó đâu đó có hình bóng một a dí đang tưới hoa hay chăm hoa. Bóng dáng cô lấp ló trên cánh đồng hoa, đẹp như bức tranh cổ tích vậy. Đó là một cuộc sống retirement mà tôi mơ ước na. Đặc sản của Thai là mèo đen. Tôi đặc biệt không thấy mèo đen xui xẻo. Như mào trắng thì tôi thấy mèo đen như những con vật linh thiêng có khả năng chống lại sức mạnh hắc ám. Hag tag nhà tôi nuôi ba đời mèo đen, không có gì phải sợ, chỉ là cách minh interpret mọi thứ khác biệt thôi. Chú mèo đen nằm phơi nắng trên bậc thềm đi xuồng cánh đồng hoa, thoải mái, hạnh phúc và vô tư. Tôi cũng mong vào một thời điểm nào đó khi mình đủ trưởng thành mình sẽ tự tin như vậy. Tôi mệnh nước, là con mèo nhiều số hai emotional damage. Lông đen hay màu da màu lúa mạch luôn mang cái gì đó thu hút. Lông đen mướt mượt lấp lánh ánh bạc trong nắng. Da lúa mạch trông khỏe khoắn có duyên. Quá trời là liên tưởng rồi. Đen đầu thì đẹp chứ đừng chỗ trắng chỗ đen lem nhem cháo lòng.
Tôi siêu thích mấy góc nhỏ cà phê (không phải quá lớn) có dàn hoa bao phủ, quầy counter đặt đầy dụng cụ pha chế và những hình vẽ đầy tường, có thể là vibe Hồng Kông xưa. Không cần bàn to ghế rộng mà chỉ cần mấy cái ghế gỗ cũ kĩ. Back in the time, back in the day. Tiếc thay sáng hôm đó không ai đứng quán để tôi ghé vào mua một ly cà phê sáng sớm. Góc nhỏ ấm áp.
Con đường nhỏ tách biệt hoàn toàn với sự hơi chút đông bên kia dãy nhà. Lác đác vài bóng người chạy bộ, vài a dí tưới hoa, vài chiếc xe đạp dạo quanh. Người ở đây họ rất sùng hoa cỏ. Những chậu hoa được chăm cẩn thận trên hàng rào hay dàn hoa leo bên tường rủ xuống ban công. Những hotel có view cửa kình show ra bờ sông. Phòng decor rất đẹp. Phong cảnh hữu tình hợp cho những đôi đi honey moon ne. Mở tấm kính nhìn ra bờ sông vừa tâm sự đúng romantic thêm chút hồi hộp giật gân sợ lỡ ai đó có hứng thú đi dạo nửa đêm đi qua dòm vào. Đủ thrilling, intriguing and romantic. Bạn hiểu tôi chứ. HiHiHi.
Con đường đi mãi đi mãi không hết. Thì ra cảm giác du lịch là như vậy. Tôi cảm thấy cực kì may mắn khi lựa chọn dậy sớm, cầm chiếc xe đi khắp nơi. Thấy được linh hồn nơi đây. Du lịch chữa lành. Thì ra du lịch có thể gây nghiện. Tôi nhớ hàng lau đầy sức sống, tôi nhớ chú mèo đen, tôi nhớ a dí trồng hoa. Khải Khải đã từng nói: du lịch chỉ là một cảm giác, nằm ngoài mọi kế hoạch. Bạn muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đây. Một chiếc xe trong thế giới của chính mình, trả trôi trên từng khung đường, khám phá linh hồn nơi đây. Dừng lại khi bạn muốn khám phá, nghỉ chân dưới mái nhà xanh.