Mới đó thôi mà mình đã bước qua tuổi 19 gần một tháng rồi. Thật ra mà nói cũng chưa hẳn có sự thay đổi gì nhiều. Tuy nhiên, mình vẫn hoài mong một sự thay đổi tích cực nào đó sẽ đến với mình. 
Ở độ tuổi này, phải chăng ai cũng có những hoài lo về tương lai? Mình đã đọc rất nhiều về những câu chuyện về cái tuổi giữa giữa như thế này, vô vàn những câu hỏi cứ chợt nảy ra trong đầu y như những bumpers ads vậy đó. Vừa mong chờ, vừa lo âu một điều gì đó. Rốt cuộc, mình sẽ làm được gì trong tương lai? Liệu mình có đi đúng đường không? Hay mình có thực sự đang hạnh phúc với những gì mình đang chọn? Nhiều lúc mình biết thứ mình cần bây giờ chỉ có thể là học hỏi và cố gắng từng ngày mà thôi :( Có phải khi mình đặt tâm huyết vào một điều gì đó thì mình sẽ yêu những thứ mình đã chọn không? Thời điểm hiện tại, mình tự cảm thấy overwhelmed bởi việc học, việc tham gia chạy chương trình rồi những chiếc task cứ đến dồn dập. Mình biết những thứ mình đang trải qua không là gì so với người khác nhưng mà sao mình thấy mệt mỏi quá, nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ.. Mình còn tự cảm thấy áp lực ngay cả trong tiềm thức ngay khi nghĩ tới chuyện phải cover cả đống việc trong một thời gian nữa..... Thiệt không ra gì mà... Bao nhiêu người trẻ đều nỗ lực ngoài kia, còn mình lại ngồi đây than thở.. Nhưng thực sự, mình chỉ muốn giải tỏa cái cảm giác đó thôi.. rồi lại lao đầu vào việc tiếp thôi.. 
Bây giờ đang là thời điểm mình đi quân sự, một khoảng thời gian khá là fresh với mình. Ở đây, tuy phải sống theo lối sống khác, nhiều thứ khó chịu thật sự nhưng có lẽ không bị deadline dí như ở bên ngoài nữa. Buổi sáng, mọi người đã phải thức dậy tập thể dục từ lúc 5 rưỡi, sau đó học cả sáng cả chiều, còn buổi tối thì chỉ có đi dạo, đi chơi rồi về ngủ. Ngày qua ngày, mọi thứ cứ diễn ra như vậy, cảm giác khá nhàm chán nhỉ. May mắn của mình trong khu quân sự chính là những cô gái cùng phòng với mình. Mỗi ngày đều cười hô hô ha ha với chúng nó. Mọi người đều rất dễ thương và be kind to each other. Mình đã từng nghĩ mình sẽ không nói chuyện và tâm sự với ai với bạn đại học nhưng mà mình sai rồi. Mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái chia sẻ về mình, cuộc sống và những chặng đường mình đã đi qua. Các bạn cũng vậy, mỗi người mang tới một câu chuyện, một trải nghiệm thú vị riêng làm cho căn phòng B1-412 lúc nào cũng ngập vang tiếng cười và rộn ràng. Là một khoảng thời gian ý nghĩa đối với thời sinh viên, mình nghĩ vậy. Mong muốn của mình, dù khi bước ra khỏi khu quân sự, mong chúng mình sẽ luôn vui vẻ với nhau, tạo ra những khoảng thời gian ý nghĩa trong tương lai. 
Bây giờ đang là 19:34 tối, mình đang ngồi trên giường type mấy dòng này còn chúng nó thì lại tiếp tục công cuộc làm ăn với việc kéo xì zách. Có nhiều suy nghĩ lúc này đặc biệt là đang nghĩ về bạn người yêu đang trên máy bay.... 
i miss you right now. 

Sai Gon,
Thanh Vân