Kết thúc kì thi THPTQG, tôi khá may mắn đỗ được vào một trường đại học "xoàng xoàng" với 5 nguyện vọng "vừa khít". Sau khi lên đại học, phần lớn bạn bè tôi hãy những ai tầm tuổi tôi đều bắt đầu với những khám phá, đi chơi đây chơi đó cho biết thế nào là Thủ Đô, rồi tham gia các hoạt động sôi nổi, những buổi sinh hoạt tập thể do hội sinh viên, câu lạc bộ và nhà trường tổ chức nhưng tôi lại chọn cho mình cách sống ngược lại. Ở đây không hẳn là tôi bị tự kỉ cũng không phải là không giao lưu xã hội. Tôi vẫn tham gia hiến máu tình nguyện cũng như những việc mà nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên phải tham gia, chỉ có điều tôi ngại tham gia các câu lạc bộ, lười đi chơi đây đó và sống khá khép mình.
Những năm đi học cấp 1 của tôi có gì ?
Gia đình tôi cũng chả khá giả gì, bố làm thợ xây, mẹ làm công ăn lương cũng chỉ đủ để nuôi hai chị em tôi học hết được đại học. Tuy vậy, tôi may mắn vì bố tôi tuy là người của thế hệ trước nhưng lại rất hiểu những gì chúng tôi cần ở thế hệ hiện tại, còn mẹ tôi thì tuy không được am hiểu nhiều như bố tôi nhưng cũng không hề áp đặt cái tư tưởng của ngày xưa lên chúng tôi cả. Khi học cấp 1, cái thời mà xin 1-2 nghìn đi học ăn quà vặt nhiều bố mẹ còn không giám cho vì sợ con cái đi chơi điện tử, ăn đồ ăn "Trung Quốc", ... nhưng bố mẹ tôi thì khác, thi thoảng xin vài nghìn mua khăn quàng hay thước kẻ, đồ dùng học tập là lại cho dư thêm mấy nghìn để ăn quà ( đương nhiên cái khăn quàng mua 2k tôi phải xin khống lên 3k rồi :v). Ngay cả việc học, ban ngày đi học nhưng tối về không bao giờ bắt tôi phải ngồi cứng từ 7 giờ đến 9 giờ mà chỉ cần biết hôm nay có bài tập gì thì làm hết xong sớm nghỉ sớm, còn nếu nhiều quá thì để mai làm, không làm được thì hỏi. Có một điều nữa tôi khá tự hào về bố tôi đó là thời còn đi học, bố tôi là người học giỏi có tiếng ở xã nhưng vì một số yếu tố ngoại cảnh nên bố tôi không thể tiếp tục học cao hơn được nữa, nói không phải điêu chứ những người trong xã lớn lên từ bé hỏi ai cũng biết bố tôi hết ^^ nên là bài nào tôi hỏi hầu như ông cũng dạy cho hết (mỗi tội lười học :v ). Quanh xóm tôi cũng có đến 4-5 đứa cùng tuổi nên học với nhau từ nhỏ khá là vui, Nhớ những lần cởi chuồng tắm sông rồi ra bờ mương câu cá cờ, làm đủ các trò mà giờ nghĩ lại cảm thấy mình vẫn còn may mắn có tuổi thơ chứ không như phần lớn lũ trẻ bây giờ toàn là smartphone với máy tính bảng cả.
nói nhỏ là đầu năm lớp 1 tôi được ngồi cạnh một bạn và thế là crush đến tận bây giờ =))
Lên cấp 2 bắt đầu lớn hơn một chút ...
Thực ra mà nói cấp hai của tôi cũng chả có gì đáng nhớ lắm bởi vì nó chả phải khoảng thời gian đầu tiên mà cũng chả phải khoảng thời gian cuối cùng của học sinh, nó cứ trôi qua từ từ hằng ngày vậy. Tuy nhiên đối với tôi, lũ bạn thời cấp 2 của tôi (có cả mấy thằng cấp 1 cởi chuồng tắm sông cùng nhau nữa) là tôi trân trọng nhất vì ...vì sao tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết rằng khi chơi với tụi nó bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất, cũng có lẽ vì một phần học với nhau lâu nên chúng tôi đủ hiểu nhau hơn chẳng hạn. Tôi chỉ tiếc một điều rằng, bốn năm cấp 2 tôi "ngoan quá". Ngoan quá ở đây không có nghĩa tôi là "con nhà người ta" hay tôi không thích đi chơi mà bởi vì tôi khá nhát. Trong khi đám bạn của tôi thi thoảng lại có buổi off đánh Liên Minh ở quán gần trường thì tôi và một số thằng mọt sách khác (tôi không mọt sách nha !) lại ngồi nhìn bảng xanh, đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy tiếc vì một phần mình đã mất đi một chút tuổi thơ, một phần vì đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết chơi Liên Minh =)) . 
Đến khoảng năm lớp 8 tôi bắt đầu ít đi chơi trong xóm hơn, tại vì lúc này tôi bắt đầu có chiếc điện thoại đầu tiên - một chiếc Galaxy Y chị tôi cho. Cái cảm giác lúc đấy sướng khó tả lắm, tôi vọc vạch ngày đêm, vào Facebook bằng trình duyệt :)), tôi tin chắc rằng bây giờ có bao nhiêu điện thoại mới đi nữa vẫn khó có thể có lại được cảm giác này vì đơn giản bây giờ ta đã quá quen thuộc với các tính năng của một chiếc điện thoại rồi.
Chuẩn bị vào cấp 3 và quãng đời còn lại của học sinh.


Năm đó là năm cuối cấp nên tôi bắt đầu biết suy nghĩ hơn về việc học, bố mẹ tôi cũng nhắc nhở nhưng vẫn luôn có quan điểm không bao giờ quát tôi là phải vào bàn học hay phải đi học thêm thầy nọ cô kia, tôi cũng theo bọn ở lớp học thêm môn toán để thi vì mấy môn kia thực sự tôi cũng chả tiếp thu được để mà học, được một cái là cô giáo dạy văn khá nhiệt tình vì trên lớp liên tục gọi những đứa kém môn này phát biểu, cũng vì thế mà tôi cũng ngấm một chút môn văn ...Rồi ngày thi cũng đến, trong mấy ngày thi tôi được mẹ tôi tẩm bổ cho như ông hoàng, tôi biết rõ bố mẹ tôi rất lo vì cấp 2 tôi khá lười học. Cũng may tôi cũng đỗ được vào trường với mức điểm trung bình ở khoảng giữa. Bố mẹ tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hè năm lớp 10, tôi đi làm chạy bàn với mục tiêu đủ tiền mua một bộ máy tính để bàn. Tôi làm ròng rã gần 3 tháng trời, tiếp xúc với nhiều kiểu người, cũng nếm một chút mùi đời và cuối cùng cũng tự mua cho mình một bộ máy tính ( tự mua linh kiện về tự tay lắp ráp và sau 2 ngày nó cũng hoạt động). Tôi được tiếp xúc nhiều với công nghệ từ đây. Tôi mày mò cài đặt đủ kiểu từ máy tính qua điện thoại, nhiều lần tưởng thành cục gạch rồi nhưng đi tìm kiếm tham khảo các group, diễn đàn rồi lại sửa được. Tôi không biết những thứ mà lúc đó tôi làm có giúp gì cho tôi sau này không nhưng tôi cảm thấy mình có thể đi theo ngành gì liên quan đến công nghệ xem sao. Tôi lang thang trên các diễn đàn thì thấy mấy anh viết code bên IT ngầu quá (trông như hacker trong phim vậy :v) nên tôi tìm hiểu về ngành này, cũng học theo mấy video trên Youtube được một vài bài thì bỏ vì nản quá. Một thời gian tôi mới tìm hiểu sâu hơn thì được biết thực tế nó không ngầu như trên phim mà khá là cực nhưng nói thẳng là lương khá cao so với mặt bằng chung các ngành khác. Tôi quyết định tạm gác lại và học các môn cần thiết để thi đại học vào được một trường nào đó rồi học bài bản. tôi bắt đầu nghiêm túc với việc học của mình hơn. Tôi hứng thú với toán và lý hơn mấy môn khác, 3 năm cấp 3 tôi luôn cố gắng để không phải thua thiệt ai trong lớp về 2 môn này. Thậm chí về nhà tôi chỉ học hai môn này mà thôi, bây giờ nghĩ lại mới thấy đây là sai lầm của bản thân. Đỉnh điểm là vào năm lớp 12 tôi bắt đầu tiết kiệm thời gian, không đi học thêm mà ở nhà tự học những khóa học online đồng thời tham gia những group về môn mình học, gặp bài khó thì hỏi, thỉnh thoảng gặp bài của ai đăng lên mà thấy khó nhằn là cũng làm bằng được. Tất cả cũng chỉ vì tự tôi tạo cho mình cái vỏ bọc thành tích, chỉ vì không muốn ai hơn mình trong một môn nào đó mà đánh mất đi các môn còn lại. 
Rồi ngày viết hồ sơ đăng kí xét tuyển cũng đến, Trong khi bạn bè tôi còn đang thảo luận với nhau sắp xếp nguyện vọng như nào, học trường gì thì tôi đã hoàn thành 5 nguyện vọng Công Nghệ Thông Tin của mình từ các trường cao đến thấp
Một thời gian sau có kết quả thi, Toán là môn đã đem lại hạnh phúc cho tôi và tôi tự hào về điều đó nhưng ngược lại Tiếng Anh lại khiến tôi tụt mood. Sau khi ngóng điểm của từng trường thì tôi nhận ra mình đã trượt mất 4 nguyện vọng, chỉ còn nguyện vọng cuối là trường mà chả liên quan gì đến ngành tôi chọn (bởi vì lúc đó tôi điền cho chắc cú thôi ai ngờ...). Hôm sau khi biết điểm trường còn lại may mà tôi cũng đỗ, cảm giác vừa mừng vừa buồn nhưng mà chấp nhận thôi, coi như đây là sai lầm đầu đời để rút kinh nghiệm trong tương lai.
Viết tiếp chặng đường về sau . . .
Kể từ lần thất bại đó, tôi cảm thấy bản thân thay đổi khá nhiều như những gì tôi đã nói ở phần mở đầu câu chuyện, tôi cũng chả biết những thứ thay đổi đó đang đi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực nữa nhưng hiện tại tôi thấy "thế là đủ". Tôi cũng bắt đầu đọc sách, đặt biệt là các cuốn tìm hiểu về chuyên ngành của mình và biết đâu sau này nó sẽ giúp ích cho tôi.
Câu chuyện có lẽ tạm đến đây thôi, cảm ơn các bạn đã đọc! Trong tương lai có lẽ tôi sẽ còn nhiều thứ cần phải thay đổi để còn trưởng thành hơn chứ, cứ trẻ con mãi như thế sao được ...Tương lai phía trước của tôi và bạn vẫn còn rất dài, mong rằng một khoảng thời gian nào đó khi quay lại đây, tôi sẽ viết tiếp câu chuyện về cuộc đời mình ...
00:27, 27/04/2021
... see you again