19 tuổi- 4h sáng- hút thuốc
hiện tại mình đang là một sinh viên ngành tmdt. và mình đang tự hỏi động lực tồn tại qua ngày của bản thân là gì nhỉ?
mình có một gia cảnh bình thường không có gì kịch tính cả, nhà có đủ ba đủ mẹ và vẫn còn có thể làm việc để nuôi mình, số tiền mà họ chu cấp không quá ít cũng không quá nhiều đủ cho mình trang trải cho cái cuộc sống bình thường của mình. mình thương ba mẹ mình lắm nhưng dường như cái tình thương ấy vẫn không đủ để làm động lực cho mình làm bất cứ cái gì ra hồn cả.
mình có bạn thân, thằng bạn ấy rất thẳng tính và biết nghĩ, nó luôn biết chừng mực biết bản thân cần gì muốn gì và làm sao để đạt được điều nó muốn, luôn chăm chỉ học tập, lâu lâu thì rủ mình đi chơi cho mở mang tầm mắt, lần gần đây nhất nó rủ mình lên quận một ghé thăm nhà thờ đức bà, chợ bến thành và dinh độc lập, à có cả đường sách nữa, mực dù mục đích ban đầu là đi hết bến của chuyến xe bus 53 cơ nhưng mà quan trọng gì chứ? miễn là nó dẫn đi thì mình thì mình đi thôi, mình rất tin tưởng nó nhưng đôi khi lại thấy ganh tị với nó, đôi khi nói những lời khó nghe với nó, những lời mà thậm chí mình còn không biết mình đã thốt ra cho tới khi nó góp ý với mình, tuy vậy nhưng mình và nó bằng cách nào đó luôn rất thân.
mình chưa trải qua mối tình nào cả, thật đấy, con trai 19 tuổi r mà sao chán quá, bản thân mình rất sợ yêu bởi lẽ đến cái thân này còn lo chưa xong thì yêu đương cái chó j, vậy chứ trong lòng mình luôn thèm khát một mối tình, mỗi lần thấy một cặp nào đó đẹp đôi mình luôn trầm trồ và ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ và mình luôn thầm chúc họ sẽ có cái kết đẹp như hoàng tử và công chúa. mình luôn muốn một ai đó quan tâm và tâm sự cùng mình khi mình thấy kiệt sức để mình không phải hút thuốc nữa, đó là lí do tại sao mình lại tải tinder dù cho trước đó mình đã dặn lòng rất nhiều, mình thật sự chỉ cần một người tâm sự thôi, một người luôn chấp nhận những điều vô tri mình hay làm, những câu nói xàm xàm mà mình hay đùa, kể cả ai đó giận mình vô cớ để đòi hỏi sự quan tâm của mình mỗi khi mình bận, nhưng mình sợ lắm, mình không có đủ bất kì giá trị nào để đảm rằng cô người yêu trong mơ kia sẽ chọn mình mà không phải thằng nào khác
mình thích mưa, những cơn mưa phùn luôn gợi lại trong mình cái gì đó rất buồn nhưng mình thích vậy, cảm giác chẳng có gì khác ngoài những hạt mưa đang rơi ngoài kia, tuy vậy nhưng mình không thích cái cách mà nó làm ướt đồ mình phơi khi mình không về kịp, hay cái cách mà nó làm ướt mình trong lúc mình đang vác một đống hành lí trong sự bất lực, dẫu vậy mình vẫn yêu mưa,
mình cũng yêu sách nữa nhất là những cuốn sách mà mình tự tay lựa, bất kể kiến thức trong nó là gì, bất kể mình có đọc nó hay không, mình đơn giản là yêu nó, yêu cái cách nó khiến mình cảm thấy tri thức hơn, yêu cái mùi các trang sách phả ra mỗi khi mình lật qua lật lại, bởi thế mình yêu sách
mình thích âm nhạc bất kể loại gì, mình không có một gu nào cụ thể cả, nhạc theo trend, nhạc usuk, piano không lời, nhạc giao hưởng, nhạc nhật bản và cả nhạc lofi nữa, mình yêu tất cả, mỗi khi một giai điệu nào đó cất lên mình sẽ luôn bất giác mà phiệu theo, đôi khi là hát nhép lại nhất là mấy đoạn lên giọng mặc dù giọng mình như vịt đực ấy, cơ mà đôi khi nó cho mình cảm giác như thể mình là ca sĩ hợp với nó nhất trên đời vậy, đôi khi mình nghe ké bạn mình, đôi khi quảng cáo phát lên mà mình không nỡ dừng, đôi khi là mình nghe đâu đó trên mạng mà kiếm không ra tên bài vậy, bởi vậy nên mình không thích cái cảm giác một giai điệu nào đó mà mình không biết cứ lởn vở trong đầu mình, mình sẵn sàng dành ra một đêm để tìm kiếm bài hát đó, cũng chỉ để thỏa mãn cái tôi nhỏ nhoi này.
mình thích chơi game, đôi khi là với bạn đội khi là một mình, miễn là có hứng là mình không thể nào cưỡng lại được, ngày hôm đó kiểu gì mình cũng sẽ làm được vài ba ván game, không bao h là một ván rồi nghỉ cả, vậy đấy, và mình chưa bao h từ chối mấy kèo đi net với bạn mình cả dù cho hôm đó mình bận chạy deadline, dù cho tiệm net cách xa mình cả cậy số và mình không có xe máy thì mình vẫn sẽ luôn nhắn "đợi t 5p", có đôi lúc chơi net hăng quá mình về ktx không kịp, và thế là lại lủi thủi o9 một mình, dẫu thế mình vẫn chưa từng từ chối lần nào cả.
mình không thích dopamine , dopamine trong mình lúc nào cũng ở mức báo động cả, mình luôn tìm kiến sự thỏa mãn tức thời, dù là một đoạn video 18+ nho nhỏ cũng đủ khiến mình phát tiết lên và tìm kiếm đến porn để giải tỏa, nhiều khi tự ngẫm thấy sao mà lí trí mình yếu đuối vậy, chắc có lẽ sự thỏa mãn nhất thời này luôn là đủ dối với mình, nó thui chột đi cái khao khát chinh phục trong mình và làm mình tệ đi mỗi ngày, đãu vậy nhưng mình không dừng được
mình rất dễ thỏa hiệp, rất dễ bỏ cuộc rất dễ buông xuôi nhưng ít nhất là không phải cái mạng nhỏ này, chỉ cần có cái gì đe dọa đến vùng an toàn của mình là mình sẽ tránh, những bài tập thể dục dang dở, những bài tập tiếng anh mà mình tự hứa sẽ làm khi có hứng, cả những cuốn sách mà mình rấ yêu nữa, mình chỉ cần có đường rút mình sẽ chọn nó ngay và luôn, và mình cực kì ghét cái sự mềm yếu đó, cực kì luôn.
mình ghét thuốc là, thuốc rất có hại, ba mình hồi đó rất hay hút thuốc và mùi thuốc rất hôi và nồng, bởi thế nên mình chưa thật lòng ôm và thơm má ông ấy khi mình còn nhỏ cả, mình chỉ muốn lấy được mớ tiền tiêu vặt kia càng nhanh càng tốt mà thôi, và trên tay mình vết sẹo do ba mình bất cẩn mà chích điếu thuốc mà ông ấy đang hút dở khi ẵm mình lúc còn nhở, mẹ mình cũng rất ghét thuốc, luôn tìm cách tách mình ra xa mỗi khi ba mình hút thuốc, và bà luôn dặn mình "sau này nhớ đừng hút thuốc như ba mày nghe ko", hồi đó thấy vậy đâm ra mình cũng rất ghét thuốc, dạo này được tin vui là ba mình đã bỏ thuốc, mình rất vui và mẹ mình cũng vậy, bà ấy dạo này cũng bớt dị nghị ba rồi, và hai ông bà cũng hay chở nhau đi chợ, đi rẫy, mình vui lắm, ấy vậy mà trớ trêu thật thằng con của mẹ hôm nay đã làm được vài điếu r ạ.
mình nhớ có hồi năm lóp 11, cụ thể là buổi tối ngày 4/11 hai năm trước , hôm đó là sinh nhật mình, gần như mình cũng chẳng để ý đâu nếu không có mẹ và em mình cứ nằng nặc đòi tổ chức cho mình, thật hết nói mà, dù cho là cũng chẳng nhiều gì, hôm đó mình đã phụ mẹ làm làm thịt gà, lặt rau và nấu một nồi lẩu thịnh soạn, mình nhớ hôm đó em mình và mẹ còn bí mật mua cho mình một hộp bánh sinh nhật nữa, mẹ nói em nó để dành tiền mua cho anh hai, mẹ góp có chút xíu à, hẳn là không phải chút xíu đâu mình biết chứ nhưng mà con bé lúc đó cũng mới lớp 5 à, trời đất sao mà lúc đó mình thấy thương em vô cùng, dù cho suốt ngày mình luôn sai vặt, luôn bắt nạt, luôn châm chọc mỗi khi nó bị điểm kém, em mình tuy không sáng dạ nhưng rất tình cảm, đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc dời mình, cả nhà lúc đó đang rất háo hưc, và hôm đó mẹ có dặn ba mình có j về sớm ăn sinh nhật con, lâu lâu cả nhà cũng nên có một bữa như này, mình chỉ thiếu ba về nữa là đẹp, nhưng mà 7h, 8h, 8h30 ba mình vẫn chưa về, ổng làm thợ xây nên 5h là tan rồi, kiể này chắc ba mình lại đi nhậu r, mẹ và mình ngầm hiểu với nhau như vậy, đây cũng chả phải lần đầu và mình đã quá quen với ông bố vô tâm này rồi, bởi vậy nên mẹ mình đã chủ động dọn bàn trước để vào tiệc luôn, nhưng mà mình vẫn muốn ba về ăn sinh nhật mình ít nhất là hôm nay lết về cũng được miễn là ba mình về là được vậy nên mình gọi cho ba và lúc đó ba cũng hứa là về liền, gọi vậy thôi chứ mình cũng chả ki vọng gì nhiều đâu, cái tính ba mình quen quá rồi mà.
vào lúc mà mình vừa cho rau vào thì tiếng xe ba mình từ xa vọng lại, lúc đó mình vui, em mình còn nhảy cẫng lên " a ba về, ba về", còn mẹ mình thì chạy vội vô bếp lấy thêm cái chén với dôi đũa, lòng mình vui lắm, mình chạy ra mở cổng cho ba, không quên cảm ơn chú bạn ba đã tiễn ổng về
cho đến khi, " vào làm chén với anh đi, nay sinh nhật con anh, nhà làm đồ ngon lắm", ổng còn quay qua hỏi mẹ "nay làm gà đãi thằng cu hả". mình không biết mình vừa nghe cái quần què gì nữa, mình đang tưởng ổng đùa vui vui lúc ổng xỉn, con mẹ nó chứ, mẹ mình lại vào bếp lần nữa, có nghĩa là mấy con chó già đó sẽ vào và can thiệp bữa ăn này ư? cái đéo gì vậy sinh nhật con mà? con còn không mời bạn của mình chỉ để có cái không khí này thôi đấy, ông có não không vậy?
mình tức lắm, nhưng mà mình nhịn một phần để không mất mặt ba một phần là mẹ dằn mình xuống, còn em mình thi không nói gì nữa, ngồi xem cái trò hề mà ba mình bày ra. nhưng mà sức chịu đựng của mình cũng có giới hạn chư, còn mấy con chó già kia nữa, làm như chỗ nhậu của mấy người ấy, ăn nói oang oang thế kia còn đá sang chuyện của mình nữa, "nay sinh nhật con hả", "con học trên lớp có giỏi không, nghe ba con nói con học cũng khá lắm nhể", khá cái con mẹ ông á, má con người hay con bọ mà ngu vậy, đây là sinh nhật tôi đéo phải cái chỗ nhậu của mấy người, mấy người không đợi được tới ngày mai hay gì? đến ngày mai cho dù ba tôi có sai đi mua rượu mua thuốc tôi cũng sẽ đi mà, cần đéo gì phải là hôm nay không, à hay mấy ông thấy mồi ngon quá thấy nhà tôi vui quá nên phá à? má nghĩ nó tức
mình vừa ăn vừa nghĩ trong đầu, cơ mà tới miếng thứ hai là mình chịu , nuốt đéo nổi, đồ ăn của mẹ vẫn rất ngon về mạt đó tôi luôn công nhận, như mà con mẹ nó ăn được cái chó gì nữa, trong khi mấy con khỉ già kia gắp hết thịt này đến rau kia còn nhà tôi thì trơ mắt ra, dù là mẹ đã cố lựa những miếng thịt ngon nhất cho tôi rồi, nhưng mà mắc déo gì phải lựa? đây là bữa ăn của tôi, của gia đình tôi mà.
tôi vội nhả miếng rau ra dĩa, vội bụm miệng lại giả bộ bị phỏng và lao xuống nhà dưới, cố trấn an bản thân né đi cái cục tức này, nhưng mà hỏi thật nén kiểu chó gì nữa? mẹ tôi thấy vậy cũng nói đỡ cho tôi, à không phải là cho ba tôi mới đúng "chắc thằng cu ăn vội quá bị phỏng", em tôi thì hiểu vấn đề xuống hỏi anh hai có sao không, lúc đó sao mà thấy thương nó quá, liệu sau này đến sinh nhật em nó có bị như tôi không, cố nén nước mặt tôi bảo mình không sao, có vẻ con bé cũng thấy tôi rươm rướm r nhưng mà cũng không nói gì mà lên trên lại, tôi biết ơn nó vì đã không làm ầm lên, sau đó tôi tính lên trên lại để ăn, không thể nào vì việc này mà để mấy con chó kia táp hết đồ của tôi được, nhưng mà chưa kịp ló cái mặt ra thì tôi đã nghe ba nói " thằng cu em nó ăn vội quá nên bị phỏng ấy mà, không có gì đâu anh", tôi vừa nghe họ sủa gì vậy? phỏng ? ăn vội? ông có còn là con người không vậy? đéo có con người nào lại nhẫn tâm đến thế, hay là ông bị đui, dây thần kinh thị giác bị chó gặm mất à? con mẹ nó chứ tôi đéo hiểu sao ổng dám sinh ra tôi được nữa, tôi không hiểu sao trên đời lại có con người vô tâm đến vậy nữa, tôi chả là cái đinh gì trong mắt ông à? tôi là con ông đó, thằng quý tử mà ông luôn đi khoe với mấy con chó già kia đó.
chạy vội vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại, cố nén giọng lại nhưng mà cục tức nó lên tận họng rồi, lần đầu tiên trong đời tôi ức đến vậy, mặt tôi lúc đó hẳn khó coi lắm, chắc mếu méo hết cả mặt, cục tức thì luôn chặn ở họng, đến thở cũng khó, tôi rít lên không thành tiếng, tay vẫn bụm chặt miệng mắt thì nhắm rịt lại, có lẽ nước mắt là thứ tự do duy nhất lúc này mà tôi có thể xã ra, tôi sụp xuống, ước chi mọi thứ có thể dừng lại ngay tại đây, ước chi ổng đừng về, ước chi ổng cả bơ cà bất ngoài đường mẹ nó đi, vừa khóc tôi vừa vỗ vào đầu trấn an mình bình tĩnh, con mẹ nó đến tận lúc đó tôi vẫn không thể xã hết ra được, vì sao ư? vì ông già tôi sẽ đạp cửa, sẽ lôi tôi ra và chửi tôi bằng mấy cái đạo lí chó má gì đó của ổng, vì tôi khiến ổng mất mặt, ổng sẽ đánh tôi đến khi tôi ngừng khóc mất, đó là cái giá quá đắt để đánh đổi sự tự do, đến lúc đó tôi mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn nữa...
haizzz nói chung là nó lộn xộn vậy đấy nhưng mà chuyện cũng lâu rồi nên cảm xúc cũng chẳng còn đủ để kể nữa, tóm tắt lại là em và mẹ xuống an ủi tôi, còn tầm đâu nửa tiếng tôi ngồi khóc thì cái đám chó má kia ăn nhậu xong rồi, ba tôi thì đi ngủ mà chẳng thèm ngó thằng cu này nữa. sau bữa đó thì tôi cạch mặt ổng, có ổng thì không có tôi, gần 1 năm sau đó tôi chẳng buồn nói chuyện với ổng nữa, ổng hỏi thì ậm ừ, ổng nhờ thì bảo con ko biết, còn ăn cơm thì tôi luôn kiếm cớ ăn trước hoặc ăn sau cùng, sống chung một nhà mà nên tôi cũng chỉ làm tới vậy, cho đến tận bây h ổng còn chưa xin lỗi tôi một lời nào, vậy đó, tôi cũng quen với chuyện bơ ổng rồi, nhưng mà biết gì không, thời gian đúng thật là liều thuốc chữa lành tốt nhất ấy, gần đây tôi thấy tôi đã nói chuyện lại bình thường với ổng rồi, không thể không kể đến phần lớn là do mẹ, mẹ luôn kiếm cớ để ba có cơ hội nói chuyện với tôi, như là mấy lần mẹ bảo mẹ không có tiền đi mà xin ba, lâu thì giảng đạo lí gì đó, mà ba cũng ít nhiều thay đổi rồi, hay do ổng nhậu dữ quá nên sợ bệnh không biết nữa, nhưng mà nói chung là ổng dạo này cũng khá hơn r, ít nhậu hơn, ăn cơm chung với nhà nhiều hơn, nghe lời mẹ hơn, tôi cũng lấy làm dịu, thấy ổng vậy tôi cũng chả còn hơi để giận nữa, nhưng mà di chứng của vết thương lòng thì vẫn còn đó, mỗi lần ổng nhờ thì tôi vẫn mang tâm lí trốn tránh không muốn làm, mỗi lần cần nói chuyện thì vẫn rất khó mở lời. giờ nhìn lại thì mình thấy tội cho ổng nhiều hơn, chắc do cái thói ổng thế, cái tính sĩ diện của thằng đàn ông, lại có rượu nữa nên chắc cũng ngu đi nhiều, thôi thì tha đấy, sau này ráng mà đối xử tốt với mẹ với em tôi đi không thì coi chừng đấy hôm nay đến đây thôi, dù sao cũng kể được một vài điều mình yêu thích, một vài điều mình ghét và xã ra một gánh nặng trong lòng v là ok rồi, vậy nhé h thì ngủ đi, tao yêu mày lắm bản thân à, ngủ ngon.