19 tuổi, tôi không biết mình là ai.
Nếu bạn đã từng hoặc đang ở độ tuổi 19 - 20, hãy đọc tiếp.
Nếu bạn đã từng hoặc đang trải qua cảm giác giống tôi bây giờ, hãy đọc tiếp.
Nếu bạn đang cô đơn và không có ai chia sẻ, hãy đọc tiếp.
Nếu bạn không ngại bỏ thời gian nghe tôi lảm nhảm, hãy đọc tiếp.
Nếu bạn đã đọc tới đây rồi thì hãy đọc tiếp nốt phần còn lại vậy.

19 tuổi, 

Cái tuổi lưng chừng, dở dang nhất trong đời người. 
19 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ để ỷ lại vào người khác, nhưng chưa đủ lớn để biết mình phải làm gì. 
19 tuổi, đã 1 năm trải qua cái quyết định năm 18 tuổi - cái tuổi đứng trước những lựa chọn cho tương lai, 1 năm qua nếu ai thấy hạnh phúc về lựa chọn của mình thì chúc mừng vì bạn đã may mắn hơn nhiều người, 1 năm qua nếu ai vẫn mông lung hoặc hối hận về lựa chọn của mình thì cũng chúc mừng, bạn không cô đơn vì tôi cũng vậy. 
19 tuổi, không phải là đứa nhóc 18 tuổi để lựa chọn lại, không phải hai mấy tuổi để cứ ổn định mà bước qua.
19 tuổi, vẫn là cái tuổi bồng bột, dễ chán nản, dễ buông bỏ, nhưng cũng đầy trách nhiệm từ gia đình nên không dám buông bỏ nếu vẫn chưa biết mình muốn gì.
19 tuổi, tôi mãi đang loay hoay, những con chữ kinh tế khó nhằn, khô khan làm tôi chán nản và áp lực kinh khủng. Nếu có thể tôi muốn hét lên với 18 rằng : "Nè tao 19 đây, mày chọn cho đàng hoàng vào, mày tương lai là tao đang khổ lắm đây này".
19 tuổi, tôi không biết mình là ai, mình nên làm gì. Nhưng tôi tự hỏi liệu có quá sớm để tôi nghĩ mình đang sai với lựa chọn của bản thân. Liệu tôi 20 có đang hạnh phúc với lựa chọn của mình trong khi tôi 19 ngồi đây than vãn hay không? Đó là điều tôi không biết trước được, có lẽ khi tôi 20 sẽ biết được mình là ai, mình nên làm gì. Có lẽ...

Spiderum và nỗi cô đơn,

Tôi biết spiderum vì tôi cực kỳ mê phim và khi tôi lượn lờ tìm review, vô tình phát hiện ra có một trang hay ho thế nọ thế kia. Bây giờ thì tôi có thêm sở thích mới là lượn lờ spiderum để đọc câu chuyện của mọi người.
Lần đầu tiên tôi không chỉ muốn đọc mà muốn viết gì đó, muốn chia sẻ với ai đó. Hoặc đơn giản chỉ muốn viết cho bớt cô đơn, viết để sự bận rộn làm tôi đỡ suy nghĩ nhiều. Và blablastar ra đời.
19 tuổi, tôi thu mình lại, dần tách biệt với đám đông. Như con cá từ sông nhỏ trôi dạt ra đại dương rộng lớn, tôi cảm thấy ngộp thở khi sống trong môi trường mới, làm quen với những người mới. Tôi chưa bao giờ là một đứa giỏi kết bạn hay cười đùa vui vẻ với người lạ như người quen. Tôi vốn là một đứa hướng nội, hay suy tư nên quá ngược đãi với bản thân nếu ép tôi tiếp nhận một điều gì đó quá nhanh chóng.
Đó không có nghĩa là tôi không có bạn mới nhưng tôi luôn giữ họ ở ngoài vùng an toàn của tôi. Đơn giản vì họ không phải những người tôi nghĩ mình có thể sẵn sàng chia sẻ điều gì đó quá nhiều về bản thân. Nhưng việc viết ra ở đây khiến tôi nhẹ lòng hơn. Maybe.
Tôi viết vài dòng này vì có thể khi tôi 20 đọc lại bài này sẽ cười vào mặt tôi 19 bởi sự hăm dở, ngây thơ và ngốc nghếch của mình. Tôi 19 chỉ muốn nói: "Cứ cười đi bố không chấp".
Tôi hi vọng tôi 20 sẽ trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn và không phải viết thêm một bài kiểu " 20, mày ở đâu???". Hi vọng là vậy.
Nếu bạn đã đọc tới đây thì chắc tôi không cô đơn thật. Thanks!