Yah hôm nay mình lại càng thấm hơn sự nghèo của bản thân. Lượn hết các chỗ tìm 1 bài về những khó khăn chênh vênh tiền bạc, học tập tầm tuổi 20 nhưng ko có, dường như mọi người đều đang bận rộn và hào hứng học tập, làm việc ở tuổi 20; thì mình cứ mãi vòng vo trong tiền bạc, tự hỏi sự tự ti của bản thân có vẻ là nguyên nhân dẫn đến nghèo hay vì nghèo tự ti. 
Chắc nó là 1 vòng tròn luẩn quẩn
Mình cảm thấy bị coi thường ở lớp
Mình cảm thấy bị coi thường trong các mối quan hệ bạn bè
Mình nhận ra các mối quan hệ dần nhạt đi, vì dù mình biết là để phát triển thời gian và tiền bạc cho nó, có vẻ tiền là điều kiện cần, thời gian là điều kiện đủ thôi. Mình thì không có điều kiện đủ. Cũng không thể nói 1 cách bất lực, ko có chí tiến thủ và hơi cùn rằng "tôi không có tiền" "tôi nghèo", vì mình 19 rồi sức dài vai rộng ko có thì đi kiếm đi, nhưng kiếm việc thật sự khó quá...và bỏ sang 1 bên lý do mình nghèo, thì theo 1 đứa bạn cùng lớp "nghèo thường đi đôi với hèn mày ạ" và ồ! mình cũng cảm nhận đc vì nghèo mình đã phải vài lần hành động siêu hèn, dù mình ko hề muốn phải như vậy.
Mình có muốn là 1 đứa "đm cái loại chuyên delay" trong các cuộc hẹn đi du lịch, đi chơi ko? Không, mình không. Mình ước được đi đây đó mà, bé đến giờ mấy khi đi đâu, trải nghiệm hạn hẹp. Nhưng mình thà hèn thế, để trả nợ người A vì mượn xe nó làm mất, trả nợ quỹ B vì mình giữ và coi như mình nợ đi, đến hẹn phải trả chứ. Và hóa ra, nghèo với mình là thường đen đủi, chứ ko phải nghèo.
Khi mình nói ra là thôi đi chơi để khi khác, mình đã thấy thật quê, phản ứng của bạn làm mình thấy mình hèn, và sau cảm giác thấy hèn đấy, mình thấy sự mỉa mai coi thường.
Thôi thì nghèo thường hèn, mình hèn nên không có tự trọng, coi như không có gì đi.