Chương 1: 10 ngày đầu
12/9
Cuối ngày, cuối tuần, và cũng đã đi được nửa chặng đường của 19 days...
Levi có mục tiêu cho đợt 19 days này. Đó là để được điểm cao nhất có thể trong kì thi cuối kỳ tới, đó là để có thể làm cho bản thân tốt hơn, một cách nào đó chữa dần một số thói quen ảnh hưởng đến tâm lý của mình.
Nhiều khi Levi đặt câu hỏi: "Mình có tin vào bản thân không ?", có tin không nhỉ, "Có, nhưng tuỳ lúc" hồi trước thì đa phần là không tin. Levi vẫn khó có thể bình thường hoá được một số việc mình làm. Vẫn chưa thể hoàn toàn tin được. Dù vẫn biết là tin vào bản thân thì vẫn là tốt hơn. Dù vẫn biết là không nên nghĩ nhiều, nhưng Levi vẫn cứ vậy... Nhiều suy nghĩ vẩn vơ vẫn cứ lởn vởn quanh Levi, làm mình càng bị sao lãng làm mình càng lung lay niềm tin đối với chính mình.
Ngày mai rồi vẫn sẽ đến, Levi đang cố làm cho từng ngày của mình thật ý nghĩa, nhưng đâu đó vẫn là cái vồn vã của cuộc đời ? Ngay cả trong thời giãn cách này ư ? Hay đây là do áp lực kỳ thi đè lên Levi nên mới cảm thấy vậy. Đây có lẽ là hành động duy nhất, khoảng khắc mà Levi chẳng muốn trôi qua, cứ ngồi trước laptop như vầy, để viết, viết ra mọi thứ. Để chiêm nghiệm, để được đọng lại giữa cái vồn vã tự tạo.
Khi mình đắm chìm vào những thứ thực chất chẳng có ai đánh giá được mình, mới là điều đáng quý. Chúng ta vẫn có nỗi sợ ẩn sâu rằng sẽ có người đánh giá, chúng ta sẽ bị thế này bị thế kia. Song, chính chúng ta vẫn có thể làm những điều mà thực tế là không ai đánh giá chúng ta được cả, hay những lời đánh giá của họ không thể tác động trực tiếp đến bản thân chúng ta. Đó chính là những lúc mà tâm hồn Levi thực sự chìm đắm, bớt đi được nhiều ưu tư.
Có nhiều giá trị đã đến với Levi, nhưng mình cũng chưa thật sự có thời gian để chiêm nghiệm nữa. Thế rồi chúng vô thức qua đi, để lại nỗi tiếc nuối vô định. Khiến cho tâm hồn mình không thể nào yên tĩnh.
Đột nhiên Levi muốn sống mỗi ngày thật ý nghĩa, song có vài nỗi sợ đã khiến cho Levi khó có thể đạt được điều đó. Chúng ta khó có thể không bao giờ có âu lo, phiền muộn, quan trọng là cách chúng ta đối diện với chúng, chúng ta chọn vùng vẫy một cách thật sảng khoái, hay giãy dụa chống cự mệt mỏi cũng là do ta tự chọn hay thậm chí là không làm gì cả để cho những cái đó tự ăn mòn bản thân ?
Thâm tâm bất tĩnh, thân không ổn
Sắc mạo thờ ơ níu sự đời
Sự đời vô tận làm sao tỏ
Mệt mỏi tâm can, khổ kỷ thân.
End date 12/9