Chương 1: 10 ngày đầu
9/9/2021
Đã 5 ngày trôi qua từ khi Levi bắt đầu series, hôm nay cũng không ngoại lệ, mình cố gắng hoàn thành công việc. Song quả thật để chu toàn được hết thì quả là khá khó.
Hôm nay, có lẽ là ngày năng suất nhất của Levi kể từ đầu đến giờ, song, đáng nhẽ có thể sẽ năng suất hơn nếu Levi không bị sa đà lúc ăn sáng, rồi đi vào cuộc nói chuyện với bạn bè. Cũng do lâu lâu group chat mới được xôm như vậy nên thành ra mình cx hơi bị cuốn chút ai, dè nó ngốn thời gian đến vậy. Ngoài ra hôm nay việc làm bài tập về nhà của lớp Trung cũng khiến Levi bị lỡ mất thời gian, nó lâu hơn mình tưởng. Viết tiếng Trung cũng là một nghệ thuật, mà thực chất nó lại làm mình nhớ đến ngày mới tập viết Tiếng Việt vậy. Levi có một kiểu rất lạ là mình ưa viết trên các tờ giấy trắng phau hơn là giấy có dòng kẻ. Không hiểu sao khi viết trên các tờ A4, Levi có một cảm giác tự do đến lạ, nó thực sự kích thích trí tưởng tượng và sự sáng tạo. Từ đó mình tự tin hơn, Levi cũng tự cảm thấy mình viết đẹp hơn trông thấy nếu chuyển qua giấy A4.
Có lẽ Levi cũng nên cố gắng hiểu rằng mọi chuyện khó có thể theo được kế hoạch, song, chí ít chúng ta vẫn luôn cố gắng để làm mọi thứ tốt hơn. Cũng may tại thời điểm này Levi đang khá ổn, nên có thể nghĩ được vậy. Cái Levi đang lo là liệu những ngày này còn tiếp diễn được đến bao giờ nữa ? 1 hay 2 hôm nữa ? Liệu có được lâu hơn thế không ? Hiện tại mình thực sự đang tận hưởng... Levi chỉ sợ là rồi sẽ có một ngày không xa, sẽ lại có vài ngày lụi tắt ... Levi sợ những ngày đó, đắm mình trong game mobile, phim dài tập, không tạo ra được một chút giá trị nào, trong người luôn cảm thấy như bị tàn phá dần... Những cơn đau đầu, nhức mắt, nỗi ngờ vực bản thân. Đến nỗi đã có lần Levi nghi ngờ khả năng đứng dậy sau "vấp ngã của bản thân". Không biết "vấp ngã" ở đây ý chỉ gì, song Levi chỉ luôn ước đó là những sự nghiệt ngã thực sự của cuộc đời, để mình còn tin được rằng đó là thứ bản lĩnh thật sự chứ không phải chỉ là công cụ để cho những lần sa đoạ cứ thế bông đùa mua vui. Không biết bao nhiêu lần mình tự dìm mình vào bóng đêm của cuộc đời để rồi lại bắt bản thân mình đứng dậy một cách khó khăn, rồi lại tự an ủi đó là vinh quang. Levi sợ cái lời an ủi đó, lời an ủi cho chính bản thân, rằng "Không sao cả, mình lại tiếp tục cứu mình." rằng "rằng mình đủ mạnh mẽ mà" rằng "đã biểt bao nhiêu lần mình tự đứng dậy ?" . Song chính những câu nói đó có thể là con dao 2 lưỡi giết ngược lại kẻ chính đạo trong mình. Hiện tại ngay cả Levi cũng không thể đếm xuể số lần như vậy nữa.
Levi không biết rằng khó khăn, nghiệt ngã mà chính mình tạo ra có thể được coi là một loại khó khăn hợp thức không ? Liệu một kẻ chỉ chuyên đi giải quyết vấn đề cá nhân mà chủ yếu là vậy, lại có thể đi giải quyết các vấn đề xã hội xung quanh ? Biết bao giờ mày mới có thể trở thành một kẻ đáng tin trong mắt người khác ? Rất nhiều rất nhiều những câu hỏi đã được đặt ra trong những lúc như vậy.
Levi vẫn nhớ có 2 trong số rất nhiều lần Levi bị đau đầu nhức mắt sau 1 ngày dài không nghỉ xem phim hoặc chơi game. 2 lần đó quả thật là kinh hoàng, 1 lần Levi đã không thể đi vào giấc ngủ tối được, Levi còn nhớ đã dành hàng giờ để ngồi thiền, giãn não, hít thở, không tác dụng. Cơn đau thì vẫn tiếp diễn, không có cách nào dừng được. Thêm vào đó là những tư duy tự trách càng dày vò bản thân hơn, may thay lúc đó Levi vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể chặn những dòng suy nghĩ đó lại - mớ suy nghĩ độc hại. Ít nhất việc thiền định và hít thở dù không giúp giảm đau nhiều nhưng cũng đã giữ cho Levi 1 cái đầu tỉnh táo. May thay sau đó, Levi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tất nhiên là dư chấn của những lần như vậy là không hề nhỏ và có lẽ chúng còn để lại những vết thương khó thấy không thể chữa lành. Levi có từng nghĩ, không biết liệu tình trạng sức khoẻ của mình có tốt không ? (mặc dù Levi cũng khá chăm lo sức khoẻ, nhưng không phải tâm lý). Chính sức khoẻ đã cứu vớt vết thương tâm lý trầm trọng của mình rất nhiều, xong sức khoẻ của mình cũng vì những vết thương tâm lý đó mà tổn hại chẳng ít (Levi cá là vậy). Rất muốn nhưng lại cũng rất sợ đi gặp bác sĩ, sợ rằng có chuyện gì đó xảy ra ?
Ha, trải lòng nhiều thật, không biết tại sao nhưng cứ hễ nhắc đến vấn đề này là trong đầu Levi lại luôn có cả tá suy nghĩ như vậy. Mai phải đi tiêm vaccine, cũng cần đề phòng cho việc sẽ bị mệt dẫn tới xuống tinh thần nữa.
End date 9/9.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất