Buổi sáng dậy lúc 5h20 như thường lệ , check in mặt mũi , chăn màn xong thì đến tập thể dục , do một lần dậy muộn làm mất điểm của team nên giờ phải cố hết sức để bù lại số điểm đó , bài đó là gập bụng , trước giờ tôi chưa thử gập hết sức mình sẽ được bao nhiêu cái nhưng hôm nay tôi phải cố gắng , một phần vì muốn sửa lỗi , một phần vì muốn được khen , công nhận .
Sau một lúc thì cuối cùng cũng xong , tính ra bụng tôi khá khỏe mặc dù không tập thường xuyên cho lắm , 400c gập bụng liên tiếp , tôi nghĩ nếu cố gắng trong thời gian dài thì có thể lên được 1000c trong một lần , không gì là không thể phải không :)) , sau đó tôi đi tắm , hiện tại miền bắc đã sang đông rồi , tôi không muốn tắm chút nào , nó lạnh và nó rất phiền nhưng tôi lại càng ghét cảm giác mồ hôi dính nhớp nháp hơn nên là phải đi tắm thôi , tắm xong thì đến ăn sáng , mùa đông mà , nó khiến con người ta lười đi , ngại động tay động chân hơn , thấy trên bàn còn 2 quả trứng luộc từ tối hôm trước nên tôi biến thành bữa sáng luôn .
Việc tiếp theo của tôi là học online trên trường , điểm danh xong tắt tiếng và đi làm việc khác , hôm nay tôi đã viết danh sách những việc cần làm để không bị quên và sao nhãng , nó rất hay và hiệu quả , khiến tôi có cảm giác mình quản lý thời gian đã đi lên một chút , đó là cảm giác mà bạn còn phải trải nghiệm nhiều trong quá trình phát triển bản thân , sáng nay tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích ví như : những cách tối ưu hoa bản thân , chỉnh sửa , bổ sung và trang trí cho điện thoại của mình , bỏ những trang page không mang lại lợi ích , thay vào đó là follow những nguồn thông tin , kiến thức , báo chí , đó là hành động rõ nhất cho tôi thấy mình đang thay đổi từng ngày , JD1 là khẩu hiệu , slogan của tôi , JD là just do it và 1% mỗi ngày , tôi ghép 2 câu khẩu hiểu và tóm tắt nó lại thành một chữ , một từ ngắn gọn mà chỉ có tôi hiểu được . Buổi trưa thì đi loanh quanh khắp nhà nấu cơm , tìm gì đó ăn vì bữa sáng tôi ăn khá ít , ăn xong đi ngủ đến 3h chiều thì một người bạn tôi gọi dậy để vào họp zoom , họp được tí thì thoát ra thì nó rất là chán , tôi cảm thấy nó không có ích lợi gì cho mình cả , thay vào đó mình lên tìm tòi hay làm gì đó thiết thực hơn , đến chiều thì tôi đi ra ngoài ngắm đường xá , những ngày gần đây hầu như tôi chỉ ở trong nhà , không đi đâu xa cả , tiếp xúc với thiết bị điện tử làm mắt tôi cận đi nhanh chóng , tôi rất lo nhưng lại không thể tìm được biện pháp nào phù hợp , vì tôi quá rảnh , thực sự rất rảnh , tôi đã cố gắng làm những việc có ích cho bản thân vào thời gian đó nhưng vẫn không đủ , trong tôi chỉ có một mong muốn ngay tại đây , trong lúc này đó là mong sao hà nội hết covid để tôi còn được lên trường , làm quen , học tập , tham gia câu lạc bộ với các bạn ... năm nay tôi bị trễ mất 2 tháng liệu tôi có được bù không hay sẽ bù vào những ngày nghỉ cuối tuần ? Thế thì chết mất , nếu biết trước như vậy thì có lẽ tôi đã đi nghĩa vụ , sau đó mới đi học ở đây nhưng mong sao nhà trường sẽ đưa ra được phương pháp ổn thỏa . Tôi nhận ra mình rất thích đọc manga của nhật bản , nó là niềm vui , hạnh phúc đối với tôi , có những ngày mệt mỏi , lo lắng thì việc được chìm đắm trong bộ manga mà mình yêu thích sẽ xóa tan đi mệt mỏi , đau khổ của ngày hôm đó , manga giống như là thế giới , một thế giới tâm hồn của riêng tôi vậy , trong đó tôi được là chính mình , phiên bản nguyên thủy nhất của bản thân mà không thể bộc lộ ở ngoài đời thực . Nhưng vì mục đích cá nhân , sự phát triển , một tương lai tốt đẹp cho cả tôi và con cái nên tôi đặt mục tiêu sẽ bỏ đi thói quen này khi nên trường và sẽ được đọc lại khi đã tự do về thời gian , tài chính , không biết lúc đó tôi có còn thích và vui sướng như bây giờ nữa không nhưng đó là chuyện của sau này , tôi nên trân trọng hiện tại hơn , bớt lo xa lại .