Một vài suy nghĩ vẩn vơ của một nhóc 18 tuổi,...
Vậy là tớ đã 18 tuổi, thật sự là 18 tuổi...
Ngày xưa khi tớ còn bé tớ luôn ước tớ sẽ lớn thật nhanh để làm tất cả những gì mình thích mà không bị ngăn cấm bởi bố mẹ hay bất kì ai, rồi đôi khi còn tự hỏi: '' Sao người lớn lại muốn bé lại cơ chứ? Thật kì lạ. ''. Giờ đây khi tớ bước sang tuổi 18, dù cũng chưa ''lớn'' thật sự nhưng tớ đã có câu trả lời cho chính tớ hồi bé và tớ cũng muốn bé đi. Thật ra cái ước muốn ấy không xuất hiện thường xuyên lắm, hiện tại dù phải trải qua những giai đoạn khủng hoảng tuổi 18, những đêm không ngủ được chẳng vì cái gì cả, những quyết định về tương lai vẫn còn mơ hồ,... Nhưng tớ thấy được sống là điều tuyệt vời.
Đi tìm chính mình hay tìm ai khác?
Tớ nghe rất nhiều rất nhiều ở những trang phương tiện truyền thông rằng hãy là chính mình, đừng là ai khác,... Hồi trước tớ cũng học theo áp dụng, tớ là một đứa lười biếng, hay cau có và rất ghét phải thay đổi có lẽ vì vậy mà trâm ngôn:'' Hãy là chính mình'' lại càng phù hợp với tớ hồi bấy giờ. Lười biếng, cáu kỉnh, không chịu thay đổi,... thế nhưng dần dần khi tớ đọc những bài viết về cái tôi, những bài nói chuyện về thứ gọi là " chính mình" tớ đã có một quan điểm khác quay ngược lại hoàn toàn với tớ ban đầu. Tớ nhận ra rằng đâu phải lúc nào mình cũng biết mình là ai để là chính mình? Liệu tớ lười nhác thì mãi mãi lười nhác ư? Tớ chán ngấy phải sống như vậy rồi! Tớ cần phải đi tìm tớ người mà tớ muốn là tớ (aww). Nhưng tớ biết rằng bản thân sẽ luôn thay đổi, dĩ nhiên là vậy tớ có thể là người A trong lúc này cũng có thể là người B trong lúc kia hoặc tớ sẽ là người C chỉ sau vài phút. Ai mà biết được?
Đại học + mơ hồ= ?
Tớ tò mò về tớ sau này quá đi mất, tớ nghĩ về những ngày sau khi tớ lên đại học, gặp nhiều bạn mới, những cơ hội có thể thay đổi cả cuộc đời tớ,... tất cả chỉ toàn một màu hồng. Nhưng chưa mơ mộng được bao lâu tớ đã phải đối mặt với việc " Chọn ngành, chọn trường", tớ luôn muốn hướng mình tới những ngành liên quan đến kinh tế nhưng tớ không biết mình thật sự muốn học ngành nào trong các ngành kinh tế nhiều vô vàn đó, tớ mơ hồ về cái tớ thật sự thích, năng lực của bản thân liệu có đủ để vào những ngôi trường top đầu không? Liệu ngành đó có phù hợp với mình? Trời ơi bao nhiêu là câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tớ. Và rồi một lần nữa tớ quyết định cho tất cả thuận theo tự nhiên, tớ vẫn sẽ cố gắng hết mình dù cho lựa chọn sau này của tớ có đi đúng hướng hay không, có thể khi đó tớ nghĩ nó đi sai hướng nhưng rồi biết đâu khi tớ già đi tớ lại thấy nó là con đường mà mình chọn đúng. Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó, chuyện gì xảy ra là việc cần phải xảy ra,...

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất