18 TUỔI VÀ......

"Và anh ơi anh có biết...em thật sự rất tiếc...lòng em yêu anh thắm thiết...nhưng thật đau...hôm nay chính em...nói câu ly biệt"

18 tuổi, ta chênh vênh.....
Trưởng thành, cô luôn tự gán cho mình cái mác của một con người mạnh mẽ, nhưng rồi sao? Có chút mệt, cô lại khóc?
Vốn dĩ cô là một đứa con gái hướng ngoại, mà tâm hồn lại hướng nội, 2 tính khí đối lập nhau nhưng tồn tại trong một thể xác điên khùng. Đã có những lúc cô nói: "cười cũng qua ngày, buồn cũng qua ngày, thế ngu gì mà không cười?"...thử nghĩ xem, cô làm được không? Nói thì lúc nào chẳng dễ, làm thì có bao lần là được...rồi cô lại nghĩ: "làm sao cười được, khi mà cuộc đời toàn màu đen", cô lại dùng màu mè để ngụy biện cho cái tâm hồn rẻ rách của mình: "t ghét màu hường lắm, nên chưa bao giờ thấy cuộc sống màu hồng"...nghĩ có mắc cười không? À mà con gái lại đi ghét màu hường, quá đỗi nghịch lí....Suy cho cùng ngụy biện cũng có lí do chính đáng đấy!
Điên dại lắm, cô không được ổn định về thần kinh: người ta chửi cô cười, buồn cô cười, xem phim ma cô cười...là cười, chưa bao giờ, chưa một lần, chưa một phút, chưa một giây nụ cười cô tắt đi. Người ta thấy như vậy.....Rồi 1 bước quay lưng, cô thay da đổi mặt: không còn hồng hào nữa, đôi răng cắn chặt, đôi mắt dịu xuống, đôi môi khép lại, đôi lần cô khóc. Đấy là những gì chỉ mình cô thấy....
Lòng cô trống rỗng như một ngôi nhà hoang bỏ trống hàng ngàn năm không có vật dụng. Ngôi nhà ấy được dựng lên bởi 4 bức tường không sơn màu rồi vứt đó, cũng thế đấy: lòng cô bao bọc bởi lớp da thịt tạm trắng, thêm được quả tim chỉ biết đập còn k có tác dụng nào khác...trống đến như vậy! Có những lúc cô cố gắng lấy lại cảm xúc của chính mình, thế rồi cũng chẳng được, chẳng suy nghĩ được gì, cô chỉ cảm thấy hoang tàn bên trong. Rồi mặc kệ cho lòng, ai ném gì vào cũng được, rồi thò tay lấy ra cũng chẳng sao...một đứa con gái như cô, từ lâu đã không còn quan trọng đến cảm xúc của bản thân nữa rồi. Thấu - hiểu - mình - cô - nghĩ....
Cô bị lạc trong dòng đời xô bồ, đến nỗi không có lấy một cái lối thoát hiểm...chênh vênh đến nỗi không giữ được thằng bằng trong khi trái đất đã tồn tại sẵn một lúc hút, cớ sao lại ngã????
Bây giờ lại càng chênh vênh, tại cô không biết đang viết cqq chi nữa, thôi viết tiếp xem có hết chênh vênh hay không, cuối bài sẽ trả lời....

18 tuổi và các mối quan hệ.....
Bạn bè, với cô là 1 thứ rất ý nghĩa, chỉ cần không mất đi thì sẽ mãi tồn tại. Cô bất giác nghĩ lại: Ai là bạn thân? Ai là tri kỉ? Ai là bạn?...Rồi lại nhìn xung quanh, cô chẳng thấy một ai! Cô rõ hiểu: "Chẳng ai có thể dành cả thời gian để quan tâm chỉ một người. Bạn bè khi có một mối quan hệ khác, thì chính bạn sẽ bị tụt lại phía sau...". Bây giờ nghĩ lại: "có đôi khi cô tự nhận mình là bạn thân của họ, nhưng thực ra họ không để ý nhiều đến cô, những cử chỉ lo lắng cho nhau cũng chỉ là tạm bợ, cô như chỉ mua vui cho những con người ấy, nếu họ tìm được nơi làm họ vui, thì cô sẽ ở lại góc đó", là họ hay cô chưa đủ chân thành?
Cuộc sống là một chuỗi sự kiện, thế nên ai cũng bận...cô tạo dựng cho mình một tình bạn online đầy ý nghĩa: tự do ăn nói, tự do vui cười, tự do troll dìm nhau, tự do thả thính hẹn hò các kiểu...nhưng rồi liệu có thực sự tồn tại? Cô cố gắng like, cmt trong mọi bài viết, họ chỉ sẽ đáp lại cô. Cô cố gắng quan tâm họ vì cô biết cô bước bị lỗi nhịp, lỡ chỉ 1 nốt, nên cô nâng niu tình cảm ấy. Là cô quan tâm họ..họ có quan tâm đến cô? Có thể có, có thể không, chẳng biết! Rồi mọi thứ chỉ có cô quan tâm mình, bởi ai cũng có những khoảng riêng của họ, hơi sức đâu để ý đến cái người online vớ vẫn....
Thế còn tình yêu, thôi khỏi nói đi, vì rõ ràng chưa bao giờ là suôn sẻ! Cô tự đặc cách cho mình cái quyền ảo tưởng vị trí của bản thân trong tim kẻ khác, chứ họ có nghĩ gì về cô? Tự nghĩ, tự làm, thì tốt nhất nên tự chịu đi. Thiết nghĩ: làm một người quan trọng của ai đó là quá khó, để quan tâm được một người thì lại không hề dễ và cô tốt nhất nên tránh xa họ vì gặp cô họ sẽ k vui, bởi cái tính cô hay buồn và suy nghĩ lung tung. Thế nên hãy tránh xa họ càng xa càng tốt.....
Hôm nay, chính cô đã kết thúc nhiều mối quan hệ với một vài người, chính cô nghĩ: chỉ khi cô còn tồn tại họ mới buồn....
Gia đình, cô đi làm từ sáng đến khuya mới về, đôi lúc gặp mẹ một ngày chưa đến 30p, ít có thời gian quan tâm nhau, về nhà cô ăn một mình, rồi tắm, rồi lại chui vào một xó. Làm sao trách họ được, khi chính họ đang vất vả kiếm tiền nuôi cô ăn học, thời gian nghỉ ngơi họ còn không có, thì làm sao trách họ. Cô không tự lo cho bản thân thì ai lo được nữa? Chưa bao giờ lòng cô trách gia đình, cô tự trách mình sao quá đỗi vô tâm, hay chỉ tại cô là một con người không có cảm xúc?
Nhìn đi, nhìn lại sao chẳng thấy ai? Bước tới, bước lui sao chẳng đụng ai? Tay quơ loạn xạ sao chẳng níu giữ được ai? Suy cho cùng: cô chỉ có một mình trong cái thế giới hơn 7 tỷ người này....
Không phải đâu, tại do thế giới quá rộng thôi......

18 tuổi với những ngày lặng....
Thử một ngày cô khóa fb, tắt zalo, chế độ máy bay đt...rồi ai sẽ tìm kiếm xem cô đang ở ngóc ngách nào? Có những ngày không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn và không một lời hỏi han. Có những ngày mệt mỏi cô chỉ mong được quan tâm, nhưng lại truồng người xuống vì chỉ có một mình, rồi lại lôi cuốn sách của Anh Khang ra gặm nhắm, ra đường hay về nhà đều đeo cái dây phone với max vol kèm theo là bài hát của Hamlet, Bích Phương hay Phạm Hồng Phước; chạy xe một mình cô cứ thế mà chạy nhanh như một kẻ kiêu ngạo. Có những ngày cô chẳng cười, chẳng nói, chỉ im lặng...và nhiều nữa...Cô luôn có những ngày như thế...Sẽ luôn như vậy, chẳng muốn thay đổi mà cũng chẳng thể thay đổi được!

Xét cho cùng, hôm nay: "Cô đã kết thúc một vài mối quan hệ với vài người. Một ngày với cô hoàn toàn không có ý nghĩa, một ngày cô chỉ có một mình". Hoàn toàn mệt mỏi, không thăng bằng, chênh vênh và vô định......

TRẢ LỜI CÂU HỎI: GIỜ VẪN CHÊNH VÊNH NHƯ VẬY....

Thảo_Vy