18 tuổi
Đây là một bài tâm sự thôi, trong thời gian chờ đến trận Chung kết WC Russia 2018. Mấy tháng trước, lúc vừa kịp bước qua ngày sinh...
Đây là một bài tâm sự thôi, trong thời gian chờ đến trận Chung kết WC Russia 2018.
Mấy tháng trước, lúc vừa kịp bước qua ngày sinh năm 18 tuổi, mình có định viết gì đấy lên đây để giữ làm kỉ niệm nhưng quên mất. Hoặc do chả biết viết gì. Rồi cái đợt báo kỉ niệm 1 năm tạo tài khoản Spiderum, cũng định viết gì đấy nhưng rồi lại thế nữa.
Thôi thì giờ lại viết, cốt để khoe khoang một tí, than thở một tí, bày tỏ một tí và cầu thị rất nhiều.
Kể từ bài đầu tiên được đăng vào 6/4/2017, nay trên domain đã có 48 bài (kể cả bài này). Mình có từng nhờ admin xóa đi một số bài, sau khi được cấp domain, lý do chính là vì thẩm mỹ :D Chuyện mỗi lần nhìn lại bản thân và thấy không hài lòng lắm chắc các bạn cũng hiểu. Thỉnh thoảng mình hay đọc lại những bài cũ, thường thì không thích lắm, kể cả những bài lọt top hay upvote cao như Nhạt, Con gái 17 tuổi, Thượng đẳng hay tương tự thế. (Đến mức giờ còn không thèm đi link). Nói chung là lúc nào cũng cảm thấy những bài của mình nó tồn tại nhiều thiếu sót, thỉnh thoảng lệch lạc và bài sau có khi lại phản đối bài trước. Nhưng mình xem đó là may mắn, nó giống kiểu bạn đang lớn lên và có thể quan sát được rằng bản thân đang lớn lên ấy. Khá là vui.
Khá thôi.
Lẽ ra là còn định đếm cả views của mấy chục bài để đem lên đây khoe, xem như làm mốc nhưng lại lười quá. Chắc tổng lại cũng được vài trăm nghìn views gì đấy. Lúc trước chăm đi seed bài lắm, giờ đỡ nhiều. Giờ gặp mấy thằng seeder lại còn thấy ghét, nhưng thỉnh thoảng cũng ngậm đắng nuốt cay, hạ mình tiểu nhân đi link để kiếm tí traffic gọi là. Hôm nay vô tình đi link thì được bạn này inbox:
Oh wow but wait, but why...
Nói thật thì mình rất là vui khi nhận được những tin nhắn thế này. (Hơn hẳn những confessions đọc mệt hết cả người của các chị hay gửi). Vì nó khiến mình cảm thấy bản thân làm được gì đó đúng đắn và có ý nghĩa.
Nói chung là vui vcl cho nó vuông.
Xem nào, còn gì để khoe nhỉ? Trong khuôn khổ Spiderum thì việc có một số bài lọt top, bản thân được domain và cái domain đó cũng được lọt top thành viên nổi bật có lẽ là thứ đáng để khoe nhất. Trước kia mình cũng để ý đến những cái này, giờ thì không. Trước kia mình cũng để ý views và upvotes nữa, giờ cũng không. Giờ viết vì muốn viết, và để xem xem những gì mình nghĩ rồi viết ra nó đang ở đâu giữa những tầng nhận thức và mọi người phản hồi điều đó như thế nào. Và dù phản hồi như thế nào mình cũng xem đó là điều tích cực.
Nói chung là có một tí xạo lìn hơn xưa.
Thật ra mình vốn là một thằng rất rất xạo lìn nhé, từ nhỏ đã hay cãi bố cãi mẹ cãi thầy cãi cô. Giờ đỡ nhiều. Mà đừng hiểu lầm chuyện cãi nhau với bố mẹ, nó thường không xuất phát do đòi một thứ gì đấy mà thường cãi nhau về việc có nên học đại học hay không hay tỉ lệ thành công của những người tốt nghiệp trung cấp như thế nào. Đại loại thế, nói chung là cãi nhau về những thứ lung tung ở đâu đâu đó, nhưng chuyện xích mích lẫn nhau cũng thường xảy ra do bất đồng ý kiến. Cãi thầy cô thì thường là về việc có thật sự Newton bị táo rơi trúng đầu hay không, có phải vật chất chỉ tồn tại ở ba dạng hay "vì sao em lại không được nói những điều này?".
Nghe có vẻ giống một thằng trẻ trâu? Thì đúng là như thế. Nhưng thực tế lại có vẻ nuôi dưỡng cái tính trẻ trâu này của mình, bằng chứng là dù có cư xử ngổ ngáo kì lạ thì vẫn là đối tượng được bố mẹ và thầy cô yêu mến. Cái này là nói thật chứ không phải kiểu tự huyễn hoặc :( việc đi đến đâu cũng được yêu thích và giúp đỡ đã khiến thằng nhóc 18 tuổi này càng ngày càng xạo lìn. Một cái kiểu xạo lìn đáng yêu nào đấy, hoặc không. Nhưng chuyện được mọi người đánh giá cao, được ưu ái, được những người có vai vế cao hơn xem như bạn bè khiến bản thân nghĩ rằng "À, thật ra trẻ trâu như thế này cũng ổn". Vui là được.
Và cái tính xạo lìn này nó sẽ còn kéo dài lâu nữa.
Tất nhiên 18 tuổi thì đang còn ít vốn sống, nên cứ nghĩ cuộc sống nó màu hồng như thế, thế là dại. Tất nhiên còn rất nhiều điều chưa biết, và khi biết rồi sẽ vỡ lẽ. Tất nhiên là thế, nhưng nó nằm đâu đó trong tương lai, thế nên kệ nó. Sao lại phải lo lắng những thứ mình chẳng thể can thiệp được? Đến lúc đấy có khi lại bị đấm cho, hoặc bị đấm một phát chết luôn hay sao đấy. Nhưng kệ nó. Tính ra 18 năm qua mình cũng đã từng thử nhiều việc.
18 năm qua đã làm những gì hả? Tất nhiên không phải kiểu thằng nhóc mọt sách nào đấy, suốt ngày lo nghĩ về mấy cái cao siêu để đi chém gió rồi. Dù học cấp 2 hay cấp 3 đều là ở các trường top thành phố, nhưng tưởng tượng vẫn không thấy cuộc đời của mình giống mấy thằng công tử bột trong phim tí nào. Bốc vác mình cũng đã từng, có biết những thằng nhóc đứng bên mấy cái máy xay lúa không? Vác từng bao, đổ ra từng thúng rồi xay lúa ra gạo ấy? Mình đã từng đứng vài năm để làm việc đó. Có biết mấy thằng đi theo mấy xe hàng chở bia, đồ tạp hóa không? Mình cũng từng vài tháng ngồi xe tải như thế. Có biết những thằng chạy bàn từ chiều sớm đến nửa đêm không? Mình cũng từng lăn lộn vài tháng làm việc này. Đó là những lúc giúp đỡ ba mẹ, những ngày hè không muốn ở nhà. Mà không muốn ở nhà thì tự kiếm tiền chứ ai nuôi cho mà ăn? Thế là phải đi làm.
Do học xa nhà từ nhỏ, thế nên ở xa nhà cũng quen, ở nhà nhiều ngứa ngáy tay chân dễ sinh chuyện :D Thế nên có mấy đợt hè vẫn bám ở kí túc xá trường, đăng kí thi vào các đội tuyển học sinh giỏi để có cớ với bố mẹ, nhưng bố mẹ bảo về hoặc không cho tiền. Thế thì phải tự kiếm tiền, thế là vài tháng hè ngày nào cũng đi làm từ chiều đến khuya xong 1 2h sáng chạy xe gửi ở net, đi bộ mấy km rồi leo rào vào kí túc xá. Mấy tháng như vậy, không sợ ma, không sợ cướp (vì có đ gì đâu mà cướp), sợ mỗi trời mưa. Ôi đm giữa khuya mà chạy xe mắc mưa thì phải nói là khổ vcl, tủi thân vcl và cảm thấy bản thân bất hạnh vcl. Đó là mấy năm đầu, mấy năm sau do ăn ở tốt nên có chỗ ở tốt hơn, công việc nhận được cũng tốt hơn, chẳng phải đi đâu. Nhưng mà không có mấy cái trước chắc gì đã có mấy cái sau, thế nên cái gì cũng có ý nghĩa của nó cả.
18 tuổi, cũng nên yêu đương một tí. À thì mình cũng đã yêu đương một tí. Thật ra là yêu rất nhiều, nhưng giờ hết rồi. Chuyện tình nhớ lại rất vui, để mà kể thì cũng có nhiều chuyện dramatic chẳng khác gì kịch bản phim Hàn Quốc. À thôi úp mở làm gì, kể luôn nhỉ?
Một thằng nhóc 17 tuổi thì tất nhiên yêu đương sâu nặng cỡ nào cũng sẽ bất lực thôi vì những điều có thể làm cách rất xa những điều mong muốn làm. Nhưng không vì thế mà không cố gắng làm gì đó. Làm những việc cho tình yêu và vì tình yêu nó thường rất là kì diệu. Có một hôm mình phải đón bạn ấy đi học thêm về, trời thì mưa, bạn ấy thì chưa ăn gì cả. Thế là mình nấu ăn đem đi, nhớ lại khi chiều có hứa mua cho ly trà sữa ở một nơi hơi xa một tí, cũng hơi lười nhưng lỡ hứa rồi thì đi mua, ăn mà không có uống thì nó cũng thiếu, lãng mạn thì không nên để thiếu gì hết. Thế là sau khi đã chuẩn bị một hộp cơm tươm tất, bốc khói thơm vl thì mình mặc áo mưa chạy ra hàng trà sữa cách đó vài km, đồng hồ hơi trễ nên chạy hơi nhanh. Và vì trời mưa, lại chạy hơn nhanh thế nên cái gì phải đến thì nó cũng phải đến. Có một chiếc taxi tạt ngang nhưng mình không thấy (đcm đeo kính chạy trời mưa lại còn trời tối thì cách hơn 3m thấy tđn được?), thế là quẹt ngang một phát, gãy luôn kính chiếu hậu của xe taxi, mình thì không té nhưng chấn động trực tiếp và mạnh làm tay chân đau đến bủn rủn. Nhưng vì thằng trẻ trâu này thường hay gặp may khi xui xẻo, nên bác taxi không bắt đền tiền kính, chứ bắt đền cũng không biết làm sao. Thế là đi tiếp, dù đau vcl nhưng vẫn cố mà chạy tiếp, trời vẫn mưa, tay kéo ga đ' nổi nhưng vẫn chạy tiếp. Chạy đi...mua trà sữa. Mà quán trà sữa này lại đông vcl, thế là lại đứng đợi. Gặm nhấm nỗi đau của thân xác, giữa trời mưa buốt giá, đứng đợi ly trà sữa. Xong rồi đi đón bạn kia về, đưa cơm này, đưa trà sữa này. Bạn ấy rất vui :') và đó là điều an ủi mạnh mẽ nhất. Thế là được, và vì thấy bạn ấy vui nên mình cũng không muốn kể ra tai nạn cho mất vui làm gì, con gái hay lo nghĩ vớ vẩn. Về đến nhà, được khen cơm nấu ngon (Lại chả không ngon? Nấu ăn là nghề cmnr nhé, suốt năm lớp 11 nấu nuôi 4 miệng ăn khó tính tăng cân đều đều mà không ngon làm sao được). Còn mình thì chạy đi mua thuốc giảm đau, ra phòng khám hỏi thăm ngón tay xem nó có gãy gì không, cái móng bị dập sau này nó có mọc lại không, và nếu có mọc thì nó vẫn đẹp như ban đầu chứ?... Sau khi đã ổn định hết mới kể lại cho bạn ấy nghe, và giờ thì kể cho mọi người nghe này.
Hay mà, đúng không? Đâu phải ai cũng có mấy chuyện hấp dẫn như này mà kể...
Thôi, kể bấy nhiêu đây thôi.
Có thể một vài ngày sau khi nhìn thấy bài này bản thân lại không hài lòng, nhưng không vì thế mà bây giờ muốn làm lại không làm.
À, về điểm số dạo này hay được hỏi, mình thi được 22 khối C nhé. Bản thân cũng không phải thằng chăm học hành gì nên bấy nhiêu cũng là ổn, hoặc vì mình tự nhủ rằng không quan tâm nên bấy nhiêu là ổn. Thật ra là... đéo ổn.
Sắp tới thì em/mình cũng đang phân vân không biết học gì thì ổn, vì cảm thấy học gì cũng được, cũng có thể thích nghi ngay sau đó. Chỉ là, đâu là phương án tối ưu nhỉ? Với những người chưa từng tiếp xúc, hãy cứ dựa vào kinh nghiệm quan sát được và những điều mà anh/chị biết, nói xem em có thể và nên học ngành gì với con điểm khối C hạn chế này?
Thân ái!.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất