1. Đôi dòng về bản thân
Mình viết bài này chỉ muốn tản mạn đôi dòng làm kỉ niệm về bản thân mình. Bài này mình chỉ viết về bản thân, viết tưởng dễ, bởi có ai hiểu mình bằng chính mình đâu, ấy vậy mà lại khó khăn vô cùng. Mình nghĩ mình thế nọ, nhưng thực ra lại thế kia, tưởng mình là người bình tĩnh, mà gặp chút chuyện cũng cuống lên, lo lắng hoặc tức giận, gặp tình huống cụ thể mới vỡ lẽ ra rằng, à thì ra mình là như thế, chẳng như mình vẫn nghĩ. Vậy là một bài học mới về chính mình, học để hiểu chính mình, vậy mà học hoài học mãi vẫn chưa xong.
   Một tác giả mình thích đã từng viết rằng, cuộc đời thật sự, có bao giờ đẹp như cuộc đời được nhìn thấy, cũng tương tự như vậy, một bản thân mình thực sự, có bao giờ đẹp như được nhìn thấy? Không phải sợ hãi người khác vỡ mộng hay gì cả, chỉ là đôi lúc hoang mang đôi chút, tự hỏi liệu mình đã bộc lộ tiệm cận nhất con người mình chưa, hay chỉ vẽ ra ảo ảnh đẹp đẽ về chính mình hiện tại, để chây ỳ và dễ dãi với bản thân mình mà thôi. 
2. Mình là cô nhóc không muốn lớn lên
     Lớn lên là một hành trình khó khăn và đau đớn. Chị Quỳnh in Seoul đã từng viết trong bức thư gửi Peter Pan- cậu bé duy nhất được ở lại mãi thế giới tuổi thơ Neverland rằng: " Pan à, mình không muốn lớn, nhưng cậu nói xem, mình có còn lựa chọn nào khác hay không?". Ai cũng sẽ như Wendy, đều phải lớn lên, chỉ khác là chúng mình chẳng được lựa chọn, vì thế giới thực có thiên tai, lũ lụt, có dịch bệnh và trách nhiệm cần gánh vác, nếu tụi mình không lớn lên, tương lai ai sẽ giải quyết những điều đó được đây?
     Trong hành trình lớn lên dài dằng dặc này, mình có đôi chút sợ hãi, cũng lo lắng, bởi nghĩ hành trình đó sẽ cô đơn và dài lắm lận. Nhưng nếu đã chẳng được thay đổi, thì cố gắng để xứng đáng một chút. "Làm vịt vậy coi bộ mà sướng, làm người đã không làm thì thôi, làm phải làm cho ngon, thiệt khó"( Nguyễn Ngọc Tư). Mình không biết bản thân mình đã đủ đàng hoàng, đủ tử tế chưa?, và làm người cho ngon thì làm đến mức nào?
Trong những tháng năm này, mình cố gắng ghi sổ, cũng chỉ cố lưu giữ chút kỉ niệm, bởi sợ mình lớn lên mà quên mất mình của những ngày tuổi trẻ. Kỉ yếu có từ lâu lắm giờ mình mới mong muốn viết vài dòng:
" Nếu có thể viết lại những nuối tiếc còn dang dở
Liệu em sẽ viết gì?
Viết mùa hạ ấy chưa từng gặp gỡ
Hay chưa từng biệt ly?"
-vanle-