18 tuổi của tôi có gì? Một mớ lý thuyết bòng bong chưa qua thực tiễn. Một tâm thế liễu lĩnh. Tính tình thì cứng nhắc và nóng nảy. Tôi chợt nhận ra điều đó ngày hôm qua, khi tôi đang cùng với team thực hiện sự kiện chính thức đầu tiên của đời mình. Đó là một sự kiện giáng sinh nhỏ cho một quán cà phê của khu vực. Nhưng với chúng tôi, có lẽ đó đã là một thành tựu.
Sự kiện diễn ra khá tốt. Không có thất bại thảm hại nào và khách tham dự khá hài lòng. Bên đối tác còn ngỏ lời nhờ chúng tôi tổ chức thêm một sự kiện khác. Tuy vậy, ngày hôm đó thực sự chưa quá trơn tru.
Giữa lúc căng thẳng, tôi đã lớn tiếng với nhân viên của đối tác. Đúng là lỗi phần họ nhưng mà đáng lẽ tôi không cần phải tức giận, không nên tức giận. Lúc đó, tôi chẳng giải quyết được việc gì mà thằng trưởng team ra dàn xếp.
Vậy mà tôi tưởng mình đã khá hơn ngày trước rồi. Hồi đó, lúc còn học phổ thông, tôi là một thằng nóng giận kinh khủng. Như một quả bom nổ chậm, tôi bộc phát bất ngờ và không báo trước, để lại sau đó một đống hoang tàng của những mối quan hệ. Có lẽ đó là lí do mà thời phổ thông tôi có rất ít bạn. Giờ không còn gặp nữa nên họ cũng ít ghét tôi hơn.
Anger issue quả thực là một thứ đáng ghét. Nói nó phá hỏng cả tuổi thơ của tôi chắc cũng không sai. Thực sự tôi cũng cố sửa nhiều rồi nhưng mà nó vẫn chưa bao giờ hết hẳn.  Không biết tới bao giờ mới tôi mới trưởng thành, không còn là thằng nhóc nóng nảy của ngày xưa nữa.