18 tuổi, với em là khoảng thời gian mà bản thân có rất nhiều điều muốn thực hiện nhưng khả năng lại chẳng cho phép. Bản thân em là con một, từ miền quê sông nước lên thành phố học tập, nhưng cũng mang trên mình nỗi lo về tương lai của bản thân, áp lực về trách nhiệm đối với gia đình. Quyết định lên thành phố học cũng là cách để em chạy trốn bản thân, vì Cần Thơ đã để lại cho em quá nhiều kỷ niệm buồn. Lên thành phố học, em được gặp nhiều người bạn mới, được học cách sống tự lập nhưng cũng nhận ra được những mặt trái trong cuộc sống này. Phần lớn những người bạn cùng trang lứa với em lúc này đang “nỗ lực” cày game hoặc kiếm gấu, họ cho rằng năm 1 với năm 2 là khoảng thời gian tự do. Còn em không hiểu sao không thể hòa nhập được với họ, bởi em luôn nghĩ rằng chỉ cần mình lơi là một tí thì tương lai bản thân xem như vứt. Nhưng bản thân nói là vậy chứ thực sự em không thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học được. Những lúc đang học thì chỉ khoảng một tí là mặt lại sụp xuống. Không biết đã bao nhiêu lần em cố quyết tâm học tập, nhưng cũng là từng ấy lần em thất bại. Bản thân em khi rảnh thường đọc sách, nhưng lại chẳng phải sách chuyên ngành, nên em tự thấy bản thân tuy đã học môn mình thích được vài năm, nhưng trình độ thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Về phần tình cảm thì với em từ lâu đã chẳng còn quan trọng bởi bây giờ thất nghiệp còn đáng sợ hơn thất tình, làm gì có một cô gái dám tin tưởng vào một thằng có tương lai đếch ra gì…
18 tuổi, dù được ở chung phòng ký túc xá với lũ bạn thân cùng quê, nhưng bản thân vẫn cảm thấy lạc lõng, vì con đường đi của mỗi đứa bây giờ đã khác nhau, có những thứ mà mình chẳng thể chia sẻ với chúng bạn như những ngày còn ngồi chung ghế nhà trường được. Đôi lúc tự ước giá như bản thân không có quan hệ với bất kỳ ai, để lỡ mai này có thất bại trên con đường mình chọn thì cũng chỉ ảnh hưởng mỗi mình mình thôi.
Tuổi 18, người con miền sông nước loay hoay không lối ra tại thành phố hoa lệ, hôm nay xin được mượn diễn đàn Spiderum để trải lòng .