Đã 3 ngày rồi, mình không nói chuyện trực tiếp với ai, không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và cảm thấy cô đớn cùng cực. Bạn mình về quê để tiêm mũi 3, còn lại mình, căn phòng trọ chưa đầy 20m2 và bóng tối. Mình tưởng sẽ ổn nhưng mình bắt đầu thấy cô đơn, trống trải và yếu ớt rồi.
Thật ra mình mĩnh, nỗi cô đơn của mình đã vốn nằm đó, trực chờ cơ hội để bộc phát và có lẽ ai cũng sẽ phải trải qua những giây phút thế này. Chuyện học hành của mình không ổn bạn ạ, mình muốn thi lại, mình đang cố gắng và mong sẽ được. Nhưng không gian tối tăm và hoàn cảnh ngấm ngầm ôn lại một mình khiến mình thấy sợ và cô đơn. Mình đã từng nghĩ cuộc sống dễ lắm nhưng đôi khi mọi thứ không giống như mình tưởng. Hóa ra, người lớn phải nỗ lực nhiều đến thế... bảo sao mình thấy họ ít cười hơn trẻ con.
Mấy hôm nay mình gặp một bạn nam trên app hẹn hò. Chả hiểu sao guu mình lại là mấy anh hơn 6,7 tuổi, trap boy, giọng ngọt sớt, biết rằng chỉ là chơi bời nhưng mình lại thấy hứng thú... but anyway sau khi mình từ chối thì bạn ý cũng biệt tăm và lại chỉ còn mình mình :((
Ừ, mình đang buồn đấy