Tôi chưa lớn. Nhưng cũng không còn nhỏ dại. Tôi chưa thực sự trưởng thành nhưng cũng chẳng còn ngây ngô. Bước sang tuổi 18 với bạn bè và gia đình luôn ở sau lưng, những tưởng tôi sẽ bứt tốc mạnh mẽ vào cuộc sống của một người trưởng thành. Nhưng không. Cuộc sống không dễ dàng đến thế. Tôi đã từng hài lòng với cuộc sống thực tại khi mà lúc buồn lúc vui đều có người bên cạnh, tiền ăn học hằng tháng đều được gửi đủ qua tài khoản ngân hàng, đến lớp có bạn bè, về nhà có ba mẹ. Ước gì cuộc sống cứ đong đầy như thế, giống như cái ngày tôi vừa tròn 18 tuổi. 18 tuổi - tôi muốn trưởng thành nhưng tôi cũng muốn là một đứa trẻ.

Cảm xúc của một đứa mới lớn ...thật khó tả!

Trưởng thành là chọn lựa và đánh đổi, là sự tiếc nuối và cảm xúc ngày một chai lì hơn. Cảm thấy nực cười với suy nghĩ của hồi cấp 3 " đm thời gian sao lâu quá, t muốn đi ĐH, muốn lớn, muốn rời xa vòng tay ba mẹ ngay bây giờ". Xa nhà mới thấm giá trị của bữa cơm mẹ nấu :))) ở nhà mẹ bắt ăn cái này cái nọ, xa nhà không ăn thì nhịn đói vẫn tốn tiền. Giường ngủ ở nhà xoay 1 vòng chưa tiếp đất, giường ktx nằm ngủ không thẳng được chân. Đau ốm ở nhà cơm bưng nước rót, xa ba mẹ phải tự lực cánh sinh... Đó sơ sơ mới chỉ là cuộc sống sinh viên của kì đầu năm nhất khi nỗi lo chỉ xoay quanh việc học hành và sức khỏe của bản thân.

Một thứ đáng tự hào trong tuổi trẻ của tôi đó là mối tình hơn 2 năm với anh bạn cùng trường cũ. Chúng tôi đã từng trẻ con, đã từng " đau khổ" buồn vui xen lẫn tự hào với love story của chính mình. Chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau, chênh vênh cùng nhau khi dắt tay nhau đi qua tuổi 18. Có thể đối với người lớn những thứ chúng tôi trải qua trong suốt 2 năm chẳng là gì, nhưng đối với chúng tôi đó là cả một quá trình tập lớn của 2 đứa trẻ. Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, hiểu nhầm những điều không đáng có để rồi bây giờ thứ chúng tôi cảm nhận được chính là 2 đứa đang THỰC SỰ trưởng thành và chính chắn hơn. Nếu không có tình yêu thì có lẽ cuộc sống của mỗi đứa sẽ đơn giản và bớt phức tạp hơn r, nhưng cũng cảm ơn tình yêu mà tôi có được nhưng trải nghiệm, những cảm xúc lấp đầy tâm hồn chưa bị khô cằn bởi sóng gió cuộc đời chực chờ ngay trước mắt. Tôi muốn cuộc sống của tôi cứ dễ dàng, tình yêu của tôi cứ đẹp như hiện tại. Nhưng như thế thì tôi sống có ích kỉ quá không khi trước mắt là thời gian trôi đi, trách nhiệm của một con người ngày một lớn hơn vì tôi không thể cứ sống mãi hồn nhiên quên đời như một đứa trẻ. Tôi phải lớn. Một lần nữa, trưởng thành là CHỌN LỰA và ĐÁNH ĐỔI. Tôi sợ phải chọn lựa thời gian cho công việc và cho tình yêu. Tôi sợ bị cuốn vào những mối quan hệ xã giao, tôi không muốn bớt đi một chút thời gian nào của tình yêu tôi cả. Tôi sợ một ngày tình yêu của tôi không còn đẹp nữa khi 2 đứa không có đủ thời gian dành cho nhau. Tôi sợ cuộc đời đổi thay làm 2 chúng tôi không còn hòa hợp nữa. Tôi luôn tự hỏi, khi đã trở thành 2 người lớn, liệu chúng tôi có còn có thể ở bên nhau?