Chào mọi người, em năm nay chỉ mới 18 tuổi nên xin phép được xưng em ạ.Bài viết dưới đây sẽ được chia làm 3 phần với phần 1 là thời gian em biết đến porn và fap, phần 2 sẽ là thời gian nghiện ngập với chuỗi ngày khó bỏ cuối cùng thì phần 3 đó là hành trình tìm lại bản thân.
PHẦN 1: Dậy thì và sự tò mò mãnh liệt với t**h d*c
Một đứa trẻ năng động , thông minh sáng sủa đã từng ghê tởm khi người xung quanh nói về chủ đề 18+.Nhưng vì mới lớn mà bản thân nó đã xa đoạ vào phim ảnh đồi truỵ trong những năm tháng cấp 2.Đó là năm lớp 7 , khi đã có phòng riêng và máy tính, em đã tò mò và mở phim đen ra xem.Việc gì đến cũng phải đến, em đã fap và cảm thấy rất hứng thú với việc này , nó đã gắn bó với em xuyên suốt những năm tháng cấp 2 cũng là lúc em đang dậy thì.Cứ 2 ngày 1 lần ,lúc đó cơ thể của em vẫn đang sung sức nên chưa cảm thấy mệt mỏi và coi việc xem porn và thu dam là chuyện hết sức bình thường.
PHẦN 2 :Những ngày tháng đánh mất chính mình và sự hối hận muộn màng
Xuyên suốt những năm cấp 2 đó, em đã pof rất nhiều (em xin viết tắt của porn và fap ) , đến khi lên lớp 11 , cơ thể của em bắt đầu cảm nhận được hậu quả.Từ bé em đã được dinh dưỡng rất tốt nên cơ thể vô cùng to lớn khoẻ mạnh so với mấy đứa bằng tuổi những năm cấp 2.Nhưng hậu quả đến khi em đã lãng phí nguồn dinh dưỡng đó vào pof , kết quả là đến năm lớp 11, em cao chưa đến m7( khoảng 66 67) mặc dù ở lứa tuổi Genz của em thì những thằng xung quanh rất nhiều đứa cao trên m7.Em lúc này bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, yếu đuối , tính cách thì vội vàng trẻ con mà đáng lí ra tuổi 17 phải ra dáng người lớn chín chắn lắm.Cơ thể béo lú nhiều mỡ do thiếu nồng độ tes, da dẻ thì đen ngòm nhiều mụn như thiếu sức sống.Đáng sợ hơn là trước kia em rất năng động và sáng sủa nhưng hiện tại em rất rụt rè , mắt thì đục ngầu không còn trong sáng nữa.Đầu óc thì mụ mị suốt ngày chỉ nghĩ về phim đen.
Đến năm lớp 12, mặc dù em sẽ quyết tâm bỏ pof để tập trung ôn thi đại học nhưng vẫn chứng nào tật nấy.Và đến khi chụp ảnh kỉ yếu cuối năm, nhìn mọi người ai cũng đẹp lung linh , sáng sủa thì có mỗi mình em là xấu xí.May mắn khi em đỗ được vào ngôi trường đại học yêu thích và sự giác ngộ của em sẽ bắt đầu từ đây.
PHẦN 3 :Khi dopamine bị chai sạn thì cuộc sống có tốt đến mức nào vẫn cảm thấy chán nản
Hồi mới đỗ đại học, em vui lắm nên tự thưởng cho bản thân xem porn và fap triền miên trong 2 tháng nghỉ hè một tần suất mất kiểm soát.Và chuyện đáng buồn cũng đến, có lẽ cảm xúc với cuộc sống thật không còn nữa do nguồn dopamine kích thích từ pof đã xâm chiếm não bộ.Em đã được ở nhà trọ 1 mình như đúng với ước mơ của em hồi cấp 3 - một cuộc sống tự do.Em đã được đi dạo trong chính ngôi trường đại học mà mình ngày đêm mơ ước về nó THẾ NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU CHẲNG LÀM EM VUI. Vâng chính là tại nó, khi cơ thể đã tiết quá nhiều dopamine cho porn và fap thì những cảm xúc thực tế đã không còn nữa, em đã mất hết cảm xúc 1 cách lạ kì , đã lãnh đạm và vô cảm với những thứ xung quanh.Có lẽ nỗi đau về tâm lí là nỗi đau lớn nhất mà em phải chịu vì nghiện pof.Giờ đây em đã hối hận rất nhiều, em phải làm 1 cái gì đó để cai hoàn toàn porn và fap để quay lại cuộc sống bình thường.Em luôn động viên rằng em còn rất trẻ và mong sao việc hồi phục cơ thể do pof gây ra sẽ nhanh chóng được cải thiện.Em còn rất nhiều mơ ước phía trước , em còn tương lai nên hi vọng rằng bản thân sẽ tìm được chính mình ở phiên bản tốt nhất.Và cũng mong các bạn trẻ đọc được bài viết này sẽ nhận thức được hậu quả của nó và bỏ ngay từ bây giờ trước khi quá muộn nhé.Cảm ơn mọi người đã đọc và sau khi kết thúc 30 day no porn và no fap, em sẽ quay lại đây viết bài ạ.
Hà Nội buổi chiều đẹp trời Ngày8/9/2023
img_0