1 tuần nay tôi vùi đầu vào hai bài viết, một là luận ở trường và một là xã luận. Mặc dù bài vẫn đang trong quá trình sửa chữa nhưng tôi đã dễ thở hơn trước. Lần này tôi quan sát bản thân và thấy ngạc nhiên khi mình không còn sợ hãi lắm khi nộp bài viết cho thầy hướng dẫn.
Tôi vẫn còn nhớ thời điểm bắt đầu chương trình học, tôi chìm ngập trong sự hoài nghi và sợ bài luận của mình không đủ tốt. Cho đến giờ, dù lười biếng hay dù bài khó hiểu, tôi vẫn cứ túc tắc hoàn thành bài viết theo cách tôi cho là tốt nhất. Tôi có niềm tin về những người phía sau, luôn sẵn sàng sửa bài cho tôi khi hoàn thành. Niềm tin của họ dành cho tôi đã khiến tôi tin tưởng vào mình, khiến tôi hoàn thành công việc của mình trong sự bình yên. Có lẽ, sau một thời gian dài, tôi mới nhận ra sự chậm rãi mình đang có là một món quà. Nhìn lại đề bài của ngày hôm nay, không biết do vô tình hay cố ý, tôi cũng nghĩ về phiên bản trẻ hơn của mình. Có lẽ, tôi sẽ khuyên bản thân là: Good things take time. Trust in the process. 
Ngày trẻ hơn, tôi đã hoang mang khi thấy bạn bè mình đều tìm thấy con đường sự nghiệp của mình. Tôi luôn nhìn thấy bạn bè tôi cười tươi mỗi lần vào phòng thí nghiệm; say mê để giải bài tập môn chuyên ngành; bàn tán sôi nổi về kết quả thí nghiệm và bức xúc khi chương trình học không thể tốt hơn. Tôi đã ước mình trải qua được cảm giác như thế. Tôi vội vã đi tìm xem mình thích điều gì ở đời. Tôi lao vào những cuộc vui để khỏa lấp nỗi sợ. Khi ngồi ở nhà, tôi cảm giác mình bị bỏ lại phía sau. Tôi không tin mình. 
Sau một thời gian dài tự vỗ về mình và để mình bước ra ngoài thế giới, tôi dường như đang trải qua cảm giác mà bạn bè tôi ngày xưa đang có. Nhưng, tôi đã phải trải qua một thời gian dài để làm quen được việc ấy. Thời gian trôi qua, mang theo những điều phù hợp với tôi và cũng giúp tôi trở nên bình tĩnh hơn. Tôi chấp nhận bản thân và khả năng của mình. Khi nhận ra được tình yêu của mình, tôi học cách từ tốn để duy trì việc làm nó, một chút mỗi ngày. 
Có lẽ tuổi trẻ vội vã đã khiến tôi muốn quay lại và khuyên nó rằng, cứ chầm chậm mà đi, rồi sẽ tới đích. Miễn tôi đừng dừng lại.
KKC.