Danaë (Klimt)
Danaë (Klimt)
Thật bất công làm sao khi tôi mới chỉ được biết đến thủ dâm vào năm tôi 19 nhờ được người bạn giường đầu tiên cổ vũ, trong khi con trai ai cũng đã ghé thăm vùng đất thần tiên ấy từ hồi 10 tuổi. Ngược lại, hẳn con trai không phải ai cũng gặp bạn giường đầu tiên sớm như vậy. Cũng như tuổi thơ, những trải nghiệm tình dục đầu tiên sẽ hoặc là chỗ dựa vững chắc hoặc để lại những chấn thương mà người ta phải dùng những trải nghiệm tương lai để chữa cho lành. May mắn sao tôi thuộc trường hợp một. Nói là may mắn vì người ta có thể dùng lí tính để chọn lọc một partner phù hợp và lành mạnh, còn tôi đã đi theo cảm tính. 
Bạn giường đầu tiên của tôi không có kinh nghiệm, không có kĩ năng, không có tự ti, không có định kiến. Chúng tôi làm tình bằng bản năng, và sự sung sướng đến từ mỗi cái chạm, những ngại ngùng ban đầu sẽ dần qua đi và được thay thế bằng những mãnh liệt. Chúng tôi không giao tiếp về chuyện làm tình, không tự vấn, không rút kinh nghiệm, không học hỏi bên ngoài, có lẽ phần vì không phải một cặp đôi. Các bạn nam của tôi chê tôi ngốc khi trao lần đầu cho người không phải bạn trai. Chính vì không phải bạn trai, anh mới có thể để lại trong tôi những dấu ấn không quên được, như ở lần thứ ba thứ tư gì đó, tôi hỏi anh, “bọn mình là gì?” anh đáp, “anh là [tên anh], em là [tên em]”. Đơn giản, đầy sức nặng, câu trả lời ấy là một câu đố, một món quà cho cái óc một con bé 19 tuổi cần rèn luyện tính tò mò và trí tưởng tượng - như mọi người trẻ khác nên làm, theo Giambattista Vico. Tôi đã có thể hỏi thêm “em là gì với anh”, nhưng tôi nghĩ câu trả lời vẫn sẽ là “em là [tên em]” với một tiếng thở dài ẩn nấp “không phải em vừa hỏi xong à?” Xin chia sẻ một chuyện gì đó thiết thực hơn tôi nhận được từ anh: tôi hỏi anh nặng bao nhiêu cân, anh trả lời và con số của anh nhỏ hơn của tôi, tôi bảo em phải giảm cân thôi, anh hỏi “ai bảo em là con gái phải nhẹ hơn con trai?” và bảo “không bế được thì anh cõng em”. Về điểm này, anh quá là cần được nhân giống nếu so với người yêu cũ trai thẳng đầu gen Y hơn tôi 13 tuổi - người lúc nào cũng trêu tôi béo, không phải vì không yêu tôi, nó chỉ là một trò đùa phổ biến của thế hệ đó thôi. 
Nhân vật thứ hai trong số này là người yêu cũ gen Y cũng không kinh nghiệm, có kiên nhẫn, nhưng thiếu sức khỏe và ham muốn (so với nhu cầu của tôi). Một điều tôi muốn viết ra để nhắc các bạn nam: khi tôi bảo tôi không có cảm giác horny và không cần phải “xả” như đàn ông, anh đã kết luận là tôi không có hoặc ít nhu cầu. Tôi không cảm thấy horny theo nghĩa là tôi không thấy tim đập nhanh, người nóng bừng, bên dưới rỉ nước; tôi không cần “xả” nghĩa là tôi thủ dâm vì muốn chứ không vì cần; hai điều ấy không kết luận được về nhu cầu của tôi. Nhu cầu của tôi là thường trực mỗi khi tôi ở bên partner, và khi bị từ chối tôi vẫn thấy bất mãn. Trong mối quan hệ này, chúng tôi vẫn không giao tiếp về chuyện làm tình, có lẽ vì cả hai không có thói quen ấy, và vì tôi cũng thấy rằng chuyện tình dục không quan trọng với anh bằng với tôi. Lần ấy, sau một quãng thời gian vài ngày chuẩn bị, tôi cuối cùng đã thấy đủ thoải mái để anh đưa vào trong. Anh cử động và tôi không thấy đau như những lần trước, nhưng anh bảo “lỏng, không có cảm giác”. Tôi có chút hoảng loạn ngay lập tức, vì nghĩ rằng nếu không đau với tôi đồng nghĩa không cảm giác với anh thì cả đời này chúng tôi không thể có thoải mái khi làm tình với nhau. Chuyện chỉ dừng lại ở đó. Sau này trò chuyện với một người bạn, tôi được gợi ý nên làm từ đằng sau để người nam thấy chặt hơn, và rằng người yêu cũ tôi đáng lẽ nên tìm cách, như đổi tư thế, học hỏi, giao tiếp với tôi nhiều hơn là chỉ thả một câu như thế rồi xong. 
Một bạn nữ của tôi sau khi có những trải nghiệm tình dục với người phương Tây thì đặc biệt khuyên chúng tôi rất nên thử, vì những khác biệt về phông văn hoá sẽ có thể giải phóng mình khỏi những ngại ngùng kiểu Á Đông và làm mình tự tin hơn. Việc gần hay cùng phông văn hoá lại khiến mình có thể cảm nhận được những đánh giá hay định kiến không lời và những tự ti đối phương phóng chiếu lên mình. Một bạn nữ khác thì cho rằng hên xui thôi, tỉ lệ gặp trai Á và trai Tây vớ vẩn là như nhau. Một bạn nữ nữa có người yêu ở Việt Nam bằng tuổi và bạn rất cảm kích vì bạn nam luôn có tinh thần học hỏi để cả hai cùng vui. So sánh của bạn nữ đầu tiên giữa Tây và Á có vẻ khớp với bạn giường đầu tiên và người yêu cũ của tôi dù cả hai đều là người Việt. Bạn giường đầu tiên không hề tự ti đã cho tôi sức mạnh để nhìn thẳng vào cơ thể trần của con người, để vui vẻ làm quen với cơ thể tôi và của đối phương, nhờ vậy đã nuôi dưỡng tình cảm của tôi dành cho Klimt và những cơ thể nữ trần trong tranh của ông. Việc anh là người minh bạch cũng biến tôi thành người minh bạch, tôi không ngại giao tiếp về bất kì chủ đề gì cấm kị hay không thông thường với người Á Đông. Tôi từ đó trở nên không mấy hài lòng với tính thiếu minh bạch - non-transparent - và không (biết) thể hiện cảm xúc - non-expressive - ở đối phương trong một mối quan hệ. Bạn tôi bảo tôi thể hiện yêu ghét của mình tốt và phản ứng nhanh với việc mình muốn gì, và đã sinh lộn nơi có văn hoá hẹn hò phù hợp với mình. Dù sao giờ tôi cũng đang ở phương Tây rồi, nên nếu văn hoá hẹn hò Việt Nam vẫn dùng được cho các bạn thì, tốt cho các bạn.       
Lần thứ hai tôi make out với một người phương Tây có thể nói là rất thoả mãn (lần đầu không tính vì không có nhiều cảm xúc lắm). Họ gợi ý với tôi rằng “We can make out” trước khi có bất kì hành động gì, làm tôi không thể không so sánh với con trai Việt Nam từ trước tới giờ cứ im im đè tôi ra mà hôn. Cá nhân tôi thích cử chỉ hỏi/gợi ý đó hơn, vì nó giúp tôi trở nên vocal - có khả năng lên tiếng - hơn trong quá trình thân mật. Tôi không ngại đưa ra yêu cầu như “đừng dùng lưỡi nữa”, hay khen họ như “tóc anh mềm thật” và được khen lại, hay nói linh tinh như “người qua đường mà thấy thì sẽ phản ứng sao nhỉ?” Tôi nghĩ tâm trạng thoải mái, vui đùa và khả năng vocal đó sẽ giúp ích rất nhiều khi làm tình. Trước giờ, tôi ngại đưa ra quá nhiều chỉ dẫn cho bạn giường mà vẫn trông chờ họ thoả mãn mình một cách thần kì. Về mặt nguyên tắc thì tôi phản đối chuyện đó vì như vậy là bắt đối phương đọc tâm trí mình, nhưng trên thực tế, nếu lên giường với một người không hay mở miệng mà chỉ mỗi mình liên tục đưa ra các yêu cầu/chỉ dẫn, cảm giác ấy cũng không hề dễ chịu. Tuy nhiên, việc đưa ra yêu cầu mà bị từ chối thì cũng có thể dẫn đến mất hứng, nên trước khi vào việc, chúng ta có thể thảo luận qua một số gạch đầu dòng thông thường mà nhiều người chưa chắc đã thoải mái, như quan hệ bằng miệng, và vân vân. Người yêu cũ đã từ chối tôi chuyện đó ba lần, hai lần đầu bằng những lí do ngoại cảnh có thể khắc phục được nên tôi đã bị gieo hi vọng giả, lần thứ ba là vì “anh không sẵn sàng” tức là không ai có thể làm gì được và đồng thời đó mới là lí do đằng sau hai lần từ chối trước. Nếu người ta minh bạch hơn ngay từ lần đầu và không gieo hi vọng giả, liệu tôi có đá họ vì không dùng miệng không? Không rõ, nhưng chắc chắn hình ảnh họ trong mắt tôi sau khi chia tay sẽ không tệ như bây giờ. 
Để kết lại thì đây là một bài học đạo đức. Một, làm tình nên được coi là một trong những cách chúng ta chăm sóc lẫn nhau, lắng nghe và cố gắng đáp ứng nhu cầu sinh lí lẫn tâm lí của đối phương, và như bạn tôi nói, “cái đó bù đắp mọi chênh lệch về tương hợp cơ thể”. Chuyện này cần nhiều công sức, và nó cũng giúp cho giao tiếp giữa hai người nói chung chứ không riêng chuyện giường chiếu. Vì đã lựa chọn lối nghĩ này nên tôi không mấy hứng thú với việc tìm hiểu tại sao người ta có thể chán đối phương sau một lần làm tình và tập trung vào số chiến tích thay vì những kết nối có ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu ai hứng thú với hiện tượng này, hoặc đang tìm lời giải cho vấn đề này, thì tôi đang đọc tiểu thuyết The Schopenhauer Cure” của Irvin D. Yalom (sách chưa được dịch), trong đó một nhân vật chính gặp phải vấn đề đó và đã tự chữa khỏi nhờ những triết lí của Arthur Schopenhauer. Tôi chưa đọc đến đoạn chữa như thế nào nhưng đây có thể là một nguồn đáng tham khảo.