Vì sắp đến ngày hai năm tôi xa nhà nên như lẽ thường tình thôi, tôi vẫn thèm viết ra một cái gì đó thật đẹp đẽ và mang nhiều suy tưởng. Phải viết ra điều gì đẹp đẽ chút chút, vì thế mới thể hiện giá trị của mình chứ? Tôi muốn thể hiện rằng mình đã trưởng thành lên xíu xiu so với hình ảnh của mình cách đây hai năm. Điều này cũng dễ hiểu thôi mà, đúng không? Đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ liên tục tự hỏi bản thân rằng “liệu mình đã được coi là trưởng thành chưa?”. Tôi nghĩ mãi về cách sẽ mở đầu và viết cái note này sao cho thể hiện đúng cái tinh thần “trưởng thành" mà mình đã đặt ra. Một cách vô vọng.
Năm nay, tôi đi rất nhiều. Ngoài những chuyến đi cùng đồng nghiệp đáng mến của mình ở VETV, tôi đã giành ra một vài chuyến đi riêng cho mình. Trong mỗi chuyến đi, tôi không ngừng đặt câu hỏi về sự tồn tại và giá trị của bản thân mình. Tôi từng muốn thay đổi thế giới. Tôi luôn muốn mình nổi tiếng. Tôi muốn mình là người đứng trên sân khấu của một sự kiện eSports nào đó, cười nói toả sáng và được mọi người yêu mến.  Tôi muốn mọi ý kiến của tôi ảnh hưởng đến thật nhiều người. Nhưng dĩ nhiên, cho đến giờ thì tôi vẫn chưa làm được tất cả những điều đấy, hoặc ở một cấp độ rất nhỏ bé không đáng kể. Vậy tôi là ai? Và tôi đã làm được gì?
Một năm qua, thú thật là tôi đã rất nhiều lần lost track. Tôi quên mất bản ngã của mình, tôi để mặc bản thân trôi theo mọi ý kiến và chỉ đạo của người khác ngay cả khi tôi không lấy gì làm thích thú những ý kiến đó. Tôi không còn mạnh bạo như xưa nữa. Tôi nghĩ “sao cũng được, mệt rồi". Cũng đôi lúc, tôi gồng lên phá tung, lên cơn mong muốn đem đến những điều mới nhưng được dăm ba bữa là tôi sẽ trở lại trạng thái ù lỳ. Đã có một thời gian rất dài, tôi đóng cửa với tất cả. Tôi đi làm rồi về nhà, đọc sách rồi xem phim rồi nghe nhạc, có nhiều ngày thậm chí còn không chat chit gì với ai. Tôi sống trong thế giới riêng bé nhỏ của mình, lết từng ngày qua ngày. Nhiều sáng tôi thức dậy, quên mất mình đang ở đâu. Tôi khóc rất nhiều. Tôi uống say cũng nhiều. Vài lần khi tôi khóc hay uống say đều có người bên cạnh, nhưng nhiều lần thì chỉ có một mình tôi thôi. Vì tôi sợ phiền. Tôi phần nào đó mất một chút kiểm soát với bản thân mình. (nhưng đừng lo, vẫn ở đâu đó ngưỡng “acceptable every now and then" chứ ko có trượt dài, hahaha)
Trong một lần đi ăn với bạn, tôi đột ngột quay ra hỏi anh: “Này, nếu một ngày em chết, anh sẽ khóc cho em chứ?”. Khi mà anh bạn tôi còn đang bối rối không hiểu lí do cho câu hỏi đường đột này, tôi “tấn công" anh tiếp: “Anh sẽ nhớ tới em chứ? Trong bao lâu? Và rồi anh cũng sẽ để em trôi vào vĩnh viễn chẳng thèm nhắc tới nữa, đúng không? Anh sẽ nhớ nhất điều gì ở em?”... Một loạt câu hỏi tuôn ra như thác, vì tính khí bất thường của mình mà tôi đã khiến không khí bữa ăn bỗng dưng khác đi đôi chút, bớt tưng tửng hâm hấp như mọi khi. Bởi khi đó, anh bạn biết tôi đang rất nghiêm túc với những câu hỏi của mình. Ngay cả trong những lần tôi đi lang thang một mình ngay tại Sài Gòn hay Hà Nội, hay Bắc Kinh hoặc Singapore, tôi đều nghĩ “nếu mình đột ngột mất tích ở đây thì ở nhà sẽ sao nhỉ?”. Tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ ai sẽ khóc thương cho mình nếu một ngày tôi biến mất.
Và cũng chính lúc đó, tôi chợt nhận ra giá trị của mình.
Giá trị của tôi không nằm ở tài khoản nhiều chữ số hay sự thành công đâu đó đang chờ tôi ở thì tương lai. Giá trị của tôi cũng chẳng nằm ở những lần checkin sang chảnh ở một nhà hàng hay resort nào đấy. Không, dù rất muốn một cuộc sống như vậy nhưng tôi nghĩ giá trị của tôi mà được đong đếm bằng những thước đo chuẩn barem như thế thì chắc tôi và hàng triệu người khác mãi mãi cuộc đời mình với cái mác “loser" quá. Vậy thì mệt nhỉ!!!!
Giá trị của tôi? Có lẽ sẽ ở những bàn tay chìa tay với tôi của những người yêu thương tôi, dành tặng tôi những lúc tôi ẩm ương nhất. Ngay cả khi tôi có là một người chẳng ra gì, tôi làm cho nhiều người phải đau lòng vì tôi thật nhiều lần nhưng chừng nào đâu đó còn có người yêu thương tôi, thì hẳn là tôi vẫn còn có chút giá trị đối với cuộc sống này. Họ yêu thương tôi, thuần chất và không cần lí do. Và ngoài việc nhận lấy yêu thương của người khác, tôi cũng cố gắng trao yêu thương cho những người mà tôi quan tâm mỗi lúc một chút. Ngay cả khi đó là những điều nhỏ bé và ngớ ngẩn nhất, tôi cũng làm những điều đó bằng tất cả trái tim mình. Tôi luôn mong muốn những người mà tôi quan tâm sẽ phải luôn thật hạnh phúc và mạnh khoẻ, ngay cả khi họ cho rằng tôi thật giả tạo và đáng khinh. Thật, đã có người nói với tôi những điều như vậy đấy. Đơn giản là họ không hiểu, tôi không trách họ. Tôi muốn mọi thứ tốt đẹp đến với họ, đơn giản thế thôi.
Tôi cũng dần chấp nhận rằng mình không có đủ quyền năng để thay đổi thế giới hay những thứ to lớn mà tôi từng mơ, nhưng mỗi lần tôi nhìn lại công việc mình đã làm, tôi đều tự tìm ra những điểm mình có thể cải thiện trong lần sau. Tôi sẽ cố gắng hơn từng chút một, không phải vì ai cả mà chỉ vì chính tôi thôi. Tôi không thể trở thành “siêu nhân" của người khác thì thôi sẽ trở thành “siêu nhân" của chính mình trước vậy. Tôi đã từng tập gym vì mong muốn đep hơn trong mắt người khác, nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra suy nghĩ đó thật là sai lầm. Cơ thể và sức khoẻ này là của tôi, và tôi nỗ lực để trở thành một phiên bản tốt hơn của tôi. Vì tôi muốn thế. Cứ nỗ lực mỗi ngày dồn lại một chút, tôi tin là giá trị của mình nằm ở đó. Tôi muốn là “mình ngày mai” tốt hơn “mình của ngày hôm qua". Chưa tu thành đắc đạo và progress có phần hơi chậm, nhưng phải chăng có còn hơn không hay sao?
Năm tới này sẽ có nhiều khó khăn với những vấn đề lần đầu tiên phải đối mặt, nhưng có lẽ cũng là đúng thời điểm để có những trải nghiệm mới. Chưa thể giàu có với “của cải" thì chắc sẽ cố gắng giàu có với “trải nghiệm" trước. Tiền bạc tiêu thì nhanh lắm, nhưng ít ra có trải nghiệm rồi thì sẽ có những câu chuyện kể được mãi về sau này cho người này, người kia. Một phần của bản thân cần phải lớn lên. Và để lớn lên thì đúng thật phải mở mắt và bước ra ngoài thế giới thật. Hẳn sẽ có nhiều đau đầu và loạng choạng, thậm chí có thể là tổn thương đang giang tay chờ đợi nhưng có lẽ là điều cần thiết cả thôi.
Đến lúc phải “trưởng thành" rồi, bạn P à!