''- Tình đơn phương có tính là tình đầu không m ? Hay là phải 2 người cùng yêu nhau mới gọi là mối tình đầu tiên ?
- Một người 1 định nghĩa còn t nghĩ là có , chỉ cần là lần đầu tiên m cảm giác rung động , lần đầu tiên m dành tình cảm , hay cho họ một chỗ đứng trong tim m thì đó gọi là tình yêu đầu tiên
- T thực sự không biết thứ cảm xúc này là gì nữa ''
                                                                                #4-10-18 
------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ khi đọc bài viết này bạn sẽ cười mình - một đứa con gái ăn chưa no lo chưa tới yêu với đương . Nhưng hiện tại mình muốn viết chí ít ra sau này đọc lại để tớ biết 17 tuổi suy nghĩ , cảm xúc của mình 
Tớ từng hữa rằng sẽ không thích trong khi còn đi học . Nhưng sau này tớ mới biết , tình cảm không phải bảo là không muốn có thì nó sẽ là không có . Ngày hôm nay tớ muốn viết về cậu- 1 đứa con trai chỉ thích chứ không thể gì khác  . 
Chúng ta gặp nhau vào đầu năm 12,  cậu là học sinh nơi khác chuyển về , ấn tượng ban đầu của tớ là cậu có đôi mắt rất đẹp , học giỏi . Nhưng những cái đó còn lâu mới khiến tớ rung động , ban đầu vì là bạn mới nên tớ chú ý tới , và tính tớ thì cậu cũng biết rồi đấy , thích lo chuyện bao đồng. Không rõ lý do gì đầu 12 cậu rất khác bây giờ, ít nói , lúc nào cũng nói với tớ rằng đừng chơi với cậu vì cậu nguy hiểm . Bỏ qua cái sự nguy hiểm , ban đầu đầu tớ tiếp cận với cậu đơn giản là vì cậu là học sinh mới và tớ thấy cậu như kẻ tự cô lập mình , ở hoàn cảnh đó bản thân tớ muốn giúp cậu . Nói chuyện với cậu , giúp đỡ cậu , có thể tớ không có thể quan tâm cậu nhiều nhưng tớ đã cố gắng . Mọi chuyện cũng dần tốt lên , cậu hòa nhập với lớp hơn . 
Không biết do cố tình hay vô ý , từ giây phút trời nắng chang chang tớ không đưa mũ và cậu lấy mũ cậu đưa cho tớ và kèm theo lời trách mắng : Trời thì nắng, con gái con gớm chi mũ không đội ‘, tớ biết không riêng mình tớ , tớ từng thấy cậu đưa cho bạn gái cùng bàn của cậu vậy rồi .
Khoảng thời gian sau đó , tớ lâm vào cảnh stress mức độ khá nặng . Một phần do áp lực lớp 12 , trong túi lúc nào cũng có đề thi hay sách ôn tập , đó như là ''thiệp mời '' của kì thi đại học, một kì thi đối với tớ như qua cầu độc mộc . Tớ chỉ cảm thấy hoang mang và sợ hãi , chán ghét bản thân vì quên nhớ suốt , và không được thông minh cho lắm  mặc dù khá là siêng , cảm giác cứ tiến lên từng bước, rốt cuộc năm tháng sau cấp 3 là gần đến hạnh phúc hay đang xa nó hơn. Thế rồi là cậu , nhờ cái sự chân thành chia sẻ với tớ rằng cậu đã học những gì , làm những gì để được vị trí này , không phải cố gắng 2 3 tháng như tớ mà cố gắng suốt mấy năm mặc dù điểm xuất phát của cậu là một đứa học sinh trung bình . Cái cách mà cậu kể chuyện hay nói về cậu giống như đứa trẻ kể về thành quả của mình , có chút tự hào nhưng tuyệt đối không kiêu kì , ngạo mạn . Có lẽ nhờ vậy mà tâm lý tớ dần ổn định , tớ biết mình sai ở đâu và cần phải làm gì ngay sau đó. Sau đó thì tớ dần thân hơn với cậu , mặc dù lúc  ở cậu  tớ không có cảm giác an toàn , không phải vì cậu đểu cáng nhưng mà với tớ khi tiếp xúc một người lạ , tớ luôn trong trạng thái cảnh giác . Nhưng rồi thời gian có thể xóa nhòa khoảng cách hay cũng khiến mối quan hệ trở nên nguội lạnh . Hiện tại vào thời điểm này tớ có thể vô tư thể hiện cái cá tính bên trong tớ nhưng hình như với tớ, tình cảm ấy vẫn chỉ dừng lại ở cảm giác thích theo kiểu ngưỡng mộ - điều mà tớ nhận ra sau khoảng 4 tháng chúng ta học cùng nhau . 
Có lẽ câu chuyện này khá nhạt nhẽo vì cái cảm nắng đầu tiên năm 17 lại kết thúc nhanh tới như vậy . Nhưng đây là sự trải nghiệm đầu đời về cảm xúc , khi con tim tớ rung động tuy nhất thời nhưng nhiêu đó cũng khiến tớ hiểu hơn về con người mình. 
Còn mấy tháng nữa thôi là chúng ta tốt nghiệp và thi thptqg rồi . Trong tớ vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn về nghề nghiệp nhưng mà tớ mặc kệ , việc học cũng đã khiến tớ đủ đau đầu rồi , tớ không muốn mình bị áp lực. Cái việc chọn trường ấy , tớ dành cho tớ tháng 6 khi tớ đã biết kết quả và đã trải qua  quảng thời gian này . Còn cậu , mặc dù cậu không nói nhiều nhưng tớ biết cậu rất nỗ lực cố gắng mặc dù không phải là kẻ thông minh nhất . Và tớ tin cậu sẽ làm được thôi giống như câu đầu tiên tớ nói với cậu: ''M định thi Đh Y Hà Nội hả ? Cố lên nhé '' Và câu cười tươi rói và ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Giữ gìn sức khỏe và cố gắng lên chút nữa nhé, rồi cậu sẽ làm được , tớ tin là vậy 
Bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum
Cún của P