Thú thực, mình nhìn thấy chủ đề này khá nhiều khi tham khảo đề tài viết mỗi ngày. Thế nhưng, thật khó để phân loại chính xác những tổn thương bên trong, và lại càng khó hơn khi vạch trần nỗi sợ ấy với người khác. Tuy nhiên hôm nay, mình nghĩ rằng đứa trẻ bên trong xứng đáng được lên tiếng và được lắng nghe về những vết thương của nó xuyên suốt những năm tháng trưởng thành. Vậy nên mình bắt đầu suy nghĩ hệ thống hơn (trong lúc ăn và tắm ^^ ) và viết những dòng này.
Ảnh bởi
Olesya Yemets
trên
Unsplash
Mình từng có một tuổi thơ và thời đi học với vô vàn sắc màu sặc sỡ, khi mình may mắn được bố mẹ đầu tư cho tham gia thật nhiều các lớp kĩ năng cùng hoạt động ngoại khóa từ khi còn rất sớm. Việc đứng dưới ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay cùng lời tán thưởng, cũng như sự tự tin (có chút kiêu căng) để bình thản đón nhận những điều lấp lánh ấy là một phần trong kí ức của mình. Mình đã từng rất rực rỡ, cho tới khi tiếng chê bai và cười nhạo dần lấn át và chiếm lĩnh gần như toàn bộ không gian. Không có ai chỉ cho mình rằng giá trị thực sự của bản thân nằm ở đâu, và mình vô thức lầm tưởng rằng những điều người ngoài nói chính là mình. Để rồi, mình dương như vô tình tiếp tay cho những yếu tố ngoại cảnh làm tổn thương đứa trẻ bên trong, khiến đứa trẻ ấy ngày qua ngày xây bức tường vây hãm chính nó. Bức tường ấy dần cao hơn, dày hơn, vững chắc hơn, cắt đứt mọi kết nối của đứa trẻ đối với thế giới bên ngoài, đồng thời giam cầm đứa trẻ ấy với thân mình đầy vết thương chưa được chữa lành.
Sau một thời gian dài tù túng, đứa trẻ ấy một lần nữa tò mò về thế giới bên ngoài, thế nhưng lại quá đỗi rụt rè và e sợ để đập bỏ bức tường vốn dĩ do tự mình xây nên. Nó hoang mang lắm! Nó khao khát được chữa lành và được yêu thương như ngày xưa, nhưng từng cơn đau âm ỉ lại như nhắc nhở nó về mặt tối đáng sợ của cuộc đời. Nó vẫn luôn chờ đợi một ai đó tới gõ lên bức tường, cứu nó ra ngoài, và giúp nó trở lại như xưa. Một người đủ kiên nhẫn, đủ thấu hiểu, và đủ yêu thương nó một cách thuần khiết nhất mà không vụ lợi. Vậy, liệu đứa trẻ ấy có đợi được không?
Ảnh bởi
Anthony Tran
trên
Unsplash
Nói thật, mình không biết nữa. Mình biết nỗi sợ ấy tên là gì, cũng biết gần như tất cả những mặt trái trong tính cách của bản thân là hệ quả của nỗi sợ đó để lại. Mình cũng đã và đang từng bước vỗ về đứa trẻ bên trong, và thật may rằng điều đó có hiệu quả (dù chỉ một chút và kết quả đến có phần chậm một chút). Trước khi đứa trẻ kia đợi được định mệnh của nó, mình nghĩ mình sẽ là người ngồi bên ngoài bức tường đó và trò chuyện với đứa trẻ ấy nhiều hơn. Ít nhất, trong quá trình chờ đợi ấy, cả mình và nó sẽ đều không cảm thấy cô đơn.
Vậy, đứa trẻ bên trong bạn thì sao?